4L: Em lại thấy mình lạ̣ người quá́


Em thấy mình là một cô gái rất lạ.

Mấy chụ̣c năm trời chưa hề quen ai, cũng không phải không có người thích, chỉ là em chưa gặp được người cùng đồng điệu với em, chỉ là̀

người em thích không thích em, chỉ là em quá́ nhút nhát để đi giành lấy tình yêu cho mình. Tính em là̀ vậy, thích người ta tự nguyện đến bên em, nguyện ở̉ bên cạnh em vì chính bản thân em. Suốt cuộc đời mình có lẽ em thích sâu đậm nhất hai người, và say nắng vô số người khác. Sound và̀ Snowdrop chính là hai người đó, hai ngườìi đã̃ khiến em khóc rất nhiều.

Sound là̀ người mà đến giờ em vẫn luôn dõi theo và mỉm cười về khoảng thời gian em thích người ấy, thời gian rất lâu. Cậu ấy là̀ người khiến em cảm thấy tựa hồ như là hình mẫu để so sánh với những người khác. Người ấy trong trí nhớ của em không hẳn là̀ một anh chàng hoàn hảo, nhưng là̀ người ăn chơi, giỏi thể thao, hài hước, vóc dáng manly, nụ cười quyến rũ và̀ cũng nóng tính lắm. Hồi trước, rất lâu hồi trước, cứ nghĩ đến những kỷ niệm của riêng em nhớ về người ấy, em lại khóc. Vẫn là cái kiểu mít ướt của đứa con gái lãng mạn lo sợ mình vô tình đánh rơi mất tình yêu thực sự. Nhưng rồi người thứ hai sau đó́ lại khiến em có́ cái nhìn khác, rất khác về tình cảm em dành cho người ấy. Nếu tình đơn phương cũng tính là tình đầu, thì người ấy sẽ̃ được em tính là mối tình đầu của em, một mối tình của thời thơ dại. Người ấy, cuối cùng cho đến bây giờ, sau khi tất cả đã trôi qua, điều cuối cùng còn đọng lại là những kỷ niệm ngọt ngào của một thời ngây ngô trong việc đơn phương thầm mếm một người.

Snowdrop, nói sao nhỉ? Có́ lẽ là̀ yêu nhưng em không muốn nghĩ rằng mình đã yêu, bởi vì em vẫn còn có́ thể lý trí được với cậu ấy, cũng như không thật sự đồng điệu về tâm hồn mỗi khi cả hai nói chuyện với nhau. Ừ thì, có thể cậu ấy và em có những quan điểm khá giống nhau đó, nhưng có những chuyện mà em thấy là cả hai thật sự không hợp nhau được. Thậm chí, có đôi lúc em cảm thấy như là cậu ấy tẻ nhạt lắm, và cũng đời thường lắm. Thế nhưng, rất nhiều khi, em cứ nghĩ rằng em vẫn có thể chấp nhận dung hòa với những khuyết điểm của cậu ấy. Có lẽ em thích cậu ấy rất nhiều, rất rất nhiều, có lẽ là thương. Nhưng em lại sợ từ “thương” đó. Em muốn lấy người em thương và thương em. Còn cậu ấy, lại không hề thương em. Nghĩ tới vẫn thấy buồn. Em thừa nhận rằng em vẫn còn chưa có thể để mọi thứ trôi đi như với Sound, em thừa nhận rằng em vẫn để tâm đến cậu ấy, nhưng vậy thì đã sao? Giữa em và cậu ấy sẽ chẳng có bất cứ cái gì gọi là duyên nợ đâu, em có cảm giác là như vậy đấy, và hiện tại cũng đã quyết định điều đó thay cho cái cảm giác mơ hồ đó của em rồi. Em và cậu ấy, sau khi tất cả trôi qua, cả hai sẽ là gì đây? Cậu ấy sẽ đọng lại trong lòng em cảm giác gì? Hiện giờ, em sẽ trốn tránh theo cách của riêng em.

Em là̀ đứa con gái rất lạ̣, rất thích bỏ chạy khỏi tình yêu, dù̀ cách này hay cách khác. Nếu chẳng ai chịu níu kéo em lại, thì em sẽ mãi độc thân như thế này, an phận làm một trạch nữ của riêng em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: