Bơ vơ


Hóa ra em buồn gần 1 tháng rồi. Có lẽ là từ trước đó nữa, nhưng chính thức buồn thật sự thì cũng gần 1 tháng rồi.

Em không phải buồn vì anh. Anh nếu có cũng chỉ khiến em buồn thêm chút ít thôi. Em có lẽ không nhận ra rằng suốt khoảng thời gian này em đang buồn đâu. Chỉ em biết rõ, sâu thẳm trong lòng mình buồn. Bên ngoài chẳng thể cảm nhận được rõ ràng đâu. Em thấy bơ vơ quá. Sau này, nếu em vẫn một mình, vào một lúc nào đó trong đời, em sẽ thấy vô cùng bơ vơ giữa cuộc đời này. Không có gì níu kéo em lại được. Liệu em có thể tiếp tục không? *khóc*

Khoảng thời gian này em đang thấy rất bơ vơ, như thể chỉ có mình em trên đảo hoang khi mà lòng chẳng thể bình yên. T.T

Khoảng thời gian trước, lúc em bệnh mà giảm ký, là vì anh mà buồn rất nhiều, là lúc em quyết tâm buông bỏ. Giờ thì, em đối với chuyện của anh không còn khả năng buồn lòng nữa vì em đang có chuyện khác buồn lòng hơn. Nó gợi em nhớ về nhiều thứ về khoản thời gian trước. Rất nhiều điều vẫn còn khả năng khiến em khóc. Là vết sẹo trong lòng em, đến giờ vẫn còn chưa phai được. Có lẽ là vô ý, nhưng vết thương lại quá sâu. *khóc*

Em thấy mình bơ vơ rồi buồn đến phát khóc.

Leave a comment