TST: Tình yêu, đôi khi chỉ là chuyện của một người


1454847_592830567431713_2081333403_n

Từ nụ cười, ánh mắt của ai đó, người ta có thể vẽ nên một viễn cảnh khác, nơi tất cả đều trọn vẹn. Đó là khi anh nắm tay em trong mưa, khi chúng ta ngồi hôn nhau bên vệ đường, hoặc lúc xót xa nhìn kim đồng hồ báo đến giờ phải chia tay trong quán ăn ồn ào nóng rẫy. Những lúc ấy, ký ức về cô người yêu bé nhỏ của anh dường như không tồn tại. Nó lấp đầy hình ảnh của em. Và anh. Anh lấp đầy em.

Tình yêu, đôi khi chỉ là chuyện của một người.

Phan nói với em:” Kể Phan nghe đi, rồi Phan sẽ cho M lời khuyên”. “ Vậy nghe nhé. M đang yêu một người. Và M đến trễ một bước rồi”. “Vậy nếu yêu được, thì cứ yêu đi.”. Em bật cười, đúng là Phan.Cả cách khuyên cũng thật hiểu nhau. Nếu là người khác, chắc sẽ là điệp khúc của những câu giống nhau như :” Bỏ đi”, “ Không đáng”,” Sẽ gặp được tình yêu đích thực mà”. Vân vân. “ Người ta có yêu M không?” . Có chứ. Rõ ràng là đôi mắt nói lên điều đó. Rõ ràng là thành phố trở nên thật tươi nguyên. Nhưng cũng thật rõ ràng và xót xa, ký ức và thói quen là những thứ khó có thể xóa nhòa. “Ước gì M biết được can đảm là như thế nào.Can đảm giành giật, hoặc can đảm buông tay. Sao cũng được hết”

Anh bảo sao em chưa từn bao giờ thử yêu Phan?

Giữa em và Phan tồn tại một mối liên hệ sâu sắc. Kiểu như nếu em muốn gặp Phan, chỉ cần nhìn chằm chằm vào điện thoại thôi là thế nào cũng sẽ hiện ra dòng chữ “Phan is calling” ngay sau đó. Kiểu như chỉ cần em nhắn tin:” Hôm nay Wintergate vắng đến xám hồn” thì dù ở đâu, Phan đều chạy qua bên chỗ em đang ở một cách nhanh nhất. Kiểu như trong lúc loay hoay phụ em dọn nhà, chỉ cần em đứng lặng vì một mảnh vỡ cứa vào tay, thì giọng Phan sẽ vang lên ấm mượt ngay sau lưng:” Đứt tay rồi đúng không? Đứng yên đó đi”

Kiểu vậy.

Em hỏi anh, anh thật lòng muốn em yêu người khác?

Anh cười, hạnh phúc đối với một cô gái rất quan trọng. Phan sẽ mang đến cho em hạnh phúc trọn vẹn, không phải thứ hạnh phúc nửa vời như của anh.

Em nói với anh:” Em ra đi nhé. Như chưa từng xuất hiện ở đây. Chứ em không thể đi yêu người khác “

” Đừng làm khổ nhau nữa. Cứ bên nhau đi, được không? Hạnh phúc sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ nhất”.

Chỉ một lời nói đó, mà em đã chờ đợi đủ bốn mùa, đủ nắng mưa, đủ cả những cơn gió biển lồng lộng mặn mặn hơn nước mắt em hàng đêm.

Anh hết yêu cô ấy rồi. Đối với anh bây giờ, chỉ còn là thói quen và trách nhiệm. Cô ấy yếu đuối, cần một bờ vai. Quãng thời gian hai người yêu nhau dài dằng dặc, đủ để trở thành một điều gì đó không thể tách rời. Đôi lần trong những giờ khắc vui vẻ nhất, điện thoại anh rung. Việc gọi cho cô ấy hàng đêm trở thành thói quen của anh. Cãi nhau với cô ấy cũng trở thành chuyện bình thường hàng ngày . Và bên em, từ bao giờ cũng thành bình thường nốt. Em tự hỏi, có nên hét vào mặt anh, rằng em đã quá chán để trở thành một thứ gì đó không rõ ràng, không?

Một đêm thành phố đầy gió, anh dẫn em lên tòa nhà cao nhất thành phố và ăn tối. Giữa lưng chừng trời, anh nắm tay em, nói chân thành và giản đơn. Bây giờ, anh thuộc về em. Hãy yên tâm rằng tim anh có em. Nhưng anh cũng sẽ chờ, đến khi nào có một người đàn ông tốt có thể chăm lo cho cô ấy thay anh, thì anh sẽ chính thức ra đi khỏi cuộc đời cô ấy. Danh phận có quá quan trọng không? Nếu không, thì em nghe nhé. Anh yêu em.

Ngay giờ khắc đó, em đã tự hỏi lòng, hạnh phúc – có quá quan trọng không?

Thành phố trở lại nhịp sống bình thường của nó. Chúng ta nắm tay nhau đi dạo hằng đêm, cười đùa, cuồng điên. Em vững tin hơn vào anh, vào thứ gọi là hạnh phúc mong manh sau này. Nhưng thật chết tiệt, thành phố quá bé nhỏ. Giữa đám đông hỗn loạn, sẽ vẫn có ai đó thân quen bước đến mà hỏi rằng:’ Dạo này hai người sao rồi?Cô ấy có khỏe không” Và anh thì cười, đáp trả, bàn tay vẫn nắm chặt tay em mà em cảm tưởng rằng đã buông xuôi rồi. Từ bao giờ, em ghét những thói quen, những ký ức, những điều quen thuộc đến nằm lòng. Em ghét cả việc em đến trễ một bước, và không có một chút xíu gì thuộc về ký ức của anh. Trong khi, ký ức của anh và cô ấy, lớn đến nỗi mỗi con đường, góc phố ở nơi này đều in dấu, và em – không thể nào in đè lên hoặc xóa mờ đi. Em khổ sở với chính mình, với sự ghen tuông của chính mình.

Phan bảo, cảm giác yêu một người trong vô vọng thật sự rất tuyệt. Đó là khi chúng ta được yêu ai đó một cách mãnh liệt nhất. Như tất cả mọi người xung quanh đều biến đi.

Em nói với Phan, Ước gì em có một quá khứ với ai đó ngọt ngào,để những tháng ngày lạnh lẽo cuối năm, em sẽ có lý do để ngước mặt nhìn lên trời, bảo rằng đang nhớ về một người đấy. Như cái cách anh vẫn luôn có cô ấy để nhớ về. Sự thật thì với một cô gái không đủ rộng lượng để lưu giữ ký ức như em, thì việc ngước nhìn trời chỉ là một cách thể hiện sự cô độc đến tột cùng mà thôi.

Em hỏi Phan, Nếu em biến mất, liệu có ai đó sẽ ngước nhìn bầu trời thành phố mà nhớ đến em không?

Cuối tuần đó, em rủ anh ra biển. Chúng ta đi chuyến xe đêm. Trời tối đen như mực. Quãng đường đi về phía biển vắng lặng. Đôi khi nhìn sang anh, nhìn mắt anh sáng rực cả một vùng trời đêm, bỗng trào lên trong em một niềm xúc động đến nghẹt thở. Em yêu anh nhiều biết bao. Vài cái ổ gà, vài cánh chim đập vào thành cửa, cả tiếng chửi thề ồn ào của đám lơ xe. Đêm hấp dẫn, quyến rũ lạ kỳ. Xe dừng đột ngột ở ven quốc lộ. Chúng ta bước xuống xe, để mùi biển tràn ngập vào phổi, hít hà hít hà. Và nắm tay nhau men trên bờ biển. Cát từ đâu ngập lòng bàn chân, dính vào ống quần sột soạt. Lúc cúi xuống xắn ống, cát chảy qua kẽ tay em. Mềm mịn. Ngọt ngào.

Mọi thứ vẫn như mới hôm qua.

Một thời gian sau đó, em đang lang thang trên đường phố nước Đức. Đêm sáng trưng, ồn ào, nhộn nhịp. Bên cạnh em bây giờ là một anh bạn Tây cao to, đẹp đến nghẹt thở. Anh ta ôm chặt eo em, cọ cọ gò má nhám nhám vì râu vào mặt em, cười to. Em cũng cười. Nhẹ nhàng bảo:” Em muốn ra biển”. “Cuối tuần nhé. Mai anh dẫn em đi mua bikini”. “ Không. Em muốn ra biển. Ngay bây giờ”. Giọng nói em không hề có vết xước. Cũng chẳng cười. Người đàn ông nổi giận, cho rằng em ương bướng. Em hét lên:” Chia tay đi. Đừng gặp mặt tôi nữa.” Mắt xanh nhíu mày giận dữ và bỏ đi, để em đứng lại trên vỉa hè nghẹt người. Em nghe mùi mặn. Không phải từ nước mắt. Không phải từ sương đêm, mà là tưởng như cát biển đang chảy qua kẽ tay của mình. Mùi vị ngày xưa ập về. Nóng bỏng mũi. Cay xè mắt. Em bước đi trên phố, bốt điện thoại công cộng đỏ rực ở đâu đâp vào mắt. Đã bao lâu rồi, em không ra biển? Nhận ra rằng bản thân đang nhớ anh điên lên được. Tiếng Phan vang vọng từ nơi xa xăm. “ Gì đấy?Biết mấy giờ rồi không” – “ Đang ở đâu? Có vui không?” – “ Im lặng lắng nghe là biết được thôi” Em nhắm mắt lại và nghe. Ký ức ở đâu bỗng nhiên dội về mãnh liệt và đau nhói. Khàn hẳn cả giọng, em thều thào hỏi Phan có phải đấy là tiếng sóng biển?

Vậy đấy, Em cứ đứng khóc mãi ở bốt điện thoại công cộng nơi xứ người xuyên đêm. Em khóc và nói với Phan, em về với anh có được không? Em chẳng hề can đảm, mạnh mẽ như em tưởng. Thật sự là yếu đuối đến chết đi được. Giọng Phan trầm đục, xót xa. M ơi, bao giờ M mới hạnh phúc hả M?

Em quay về thành phố. Sân bay nóng rẫy, nghẹt thở. Nụ cười Phan tươi thật tươi. Trong lúc phụ em kéo hành lý, một lọ cát biển rơi ra. Ngày cuối cùng em xếp đồ chuẩn bị cho chuyến đi xa này, Phan đã nhét nó vào vali em. Em càu nhàu:” Lắm chuyện. Lấy ra đi, không M làm bể đấy”. Nhưng Phan cứ khăng khăng bảo em phải giữ nó. Và rồi lọ cát ấy đã ủ ấm em những tháng ngày sau này ở xứ người. Lạnh đến mấy, nhớ anh đến mấy, nhớ Phan đến mấy, em lại lấy nó ra và áp vào má mình.

Cảm ơn Phan.

Rồi ngày cũng trở nên dịu nắng. Ở góc đường, anh vẫn đang nắm tay cô ấy. Lá vàng rơi xào xạc, tiếng lòng em cũng xào xạc.

Nhưng lạ thay, trái tim em lại ngủ yên.

Có nhiều quãng thời gian sẽ đi qua trong đời. Sau này, nếu cơn gió có dừng chân và nhìn lại, hốt nhiên mắt nó sẽ đỏ. Như là ai đó đã phủ một tấm bụi dày lên đó. Tuổi 20 của em. Điên cuồng, mơ mộng, ảo tưởng, khờ dại. Em trao hết. Nhưng em sợ xót xa. Nên. Em xóa hết.

Em gặp anh, với màu tóc mới, với nụ cười lấp lánh nơi đáy mắt. Em bảo, sau này, có làm gì cũng phải nhớ tới em đấy nhé. Nhớ về những đêm thành phố lộng gió đã từng có em. Những quán ăn ồn ào bám mùi tóc em Những cái ôm chặt trong những ngày mưa. Những vòng tay em ấm áp vội vàng ngây ngô. Điều tuyệt vời không nằm ở việc bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mà là nằm trong bao khoảnh khắc đã qua trong đời. Nếu một ngày thành phố có quá oi bức và nóng nực, hãy nhìn lên bầu trời và nhắm mắt lại đi. Nhớ tới em.

” Hãy thôi những nỗi niềm. Hãy cười thật hồn nhiên. Như mỗi khi anh gặp em. Cười – như chưa từng có bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời này”

Em vẫn yêu anh nhiều. Nhưng…

Tình yêu, đôi khi chỉ là chuyện của một người.

Thiên Bình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: