Cuối năm rồi, nằm nghĩ về một điều


image

Dạo gần đây tôi hay nghĩ đến Sound, đến tình cảm mà tôi đã từng dành cho cậu ấy.

Tôi phải lòng cậu ấy ngay từ ấn tượng ban đầu ngắn ngủi đó vậy mà mãi hơn một năm sau tôi mới nhận ra tình cảm của mình. Hẳn là với Snowdrop cũng giống như vậy, phải lòng từ sự chú ý đó rồi lâu sau đó mới nhận ra mình phải lòng Snowdrop. Đối với chuyện tình cảm, tôi là đứa cố chấp và cũng chậm chạp lắm. Phải lòng ai đó, nhận ra tình cảm của chính mình nhưng sau cùng tôi luôn chọn từ bỏ thứ tình cảm đó mà không hề cố gắng có được hay bắt đầu một mối quan hệ nào cả. Với Sound hay với rất nhiều người trước đó, tôi đều lựa chọn chôn giấu chúng. Còn với Snowdrop, tôi hẳn đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn từ bỏ. Lần này tôi thấy mình can đảm hơn trước rất nhiều, chỉ là tôi hiểu sự can đảm này là can đảm từ bỏ. Phải gặp được ai, tôi mới có đủ can đảm để tiến lên một bước nữa đây? Tôi bỗng nhớ đến lần tôi tặng quà nhân dịp lễ tình yêu cho Spring. Lần đầu tiên tỏ tình, cũng là lần đầu tiên tặng quà cho người con trai mình thích. Tỏ tình mà lại dùng biệt danh, lại còn nhờ người khác chuyển quà giùm. Nghĩ lại thật ngố tồ. Sự nhút nhát của chính mình dẫn đến kết quả là lời tỏ tình của tôi rơi vào quên lãng. Thích Spring chỉ vì vẻ ngoài, nên sau này Spring chẳng để lại sự lưu luyến nào lâu trong tim tôi. Còn Sound, bắt đầu là vì vẻ ngoài, nhưng trải qua rất nhiều giận hờn, đánh nhau, Sound là một sự lưu luyến rất lớn và rất lâu. Chỉ nhát thấy một bóng dáng sau lưng tựa như cậu ấy (dẫu sau vài năm không gặp, và biết cậu ấy đã đi du học), tim liền đập rất nhanh, và tôi liền nhất định phải xác định rõ đó có phải là cậu ấy hay không. Sound vẫn hay thường được tôi coi là mối tình đầu của mình dẫu trước đó First boy mới là người đầu tiên tôi quen (có thể coi là vậy, dù lúc đó tôi còn bé quá). Tôi vẫn nhớ tên cậu ấy, thật tò mò không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?
Sau tất cả, tôi vẫn chưa thể trả lời được cho câu hỏi: Tại sao tôi luôn lựa chọn từ bỏ?
Là nhút nhát? Là thói quen? Là vì không thích cưỡng cầu? Là vì vết nứt nào đó? Là sợ thương tổn? Hay là sợ ràng buộc? Hay là gì khác nữa?

Leave a comment