Em không thích thứ cảm giác này tí nào :|


Này chàng trai, anh có nhớ em không? Là miss chứ không phải là remember đâu nha.

I miss you, but not only you.

Ở một nơi xa xôi nào đó, từng đợt gió lạnh nhè nhẹ đi qua, tiếng dế kêu râm ran khắp xung quanh, em vừa thong dong đi bộ về nhà cùng chàng trai mới quen vừa ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chợt em cảm thấy cô đơn. Chẳng biết vì cái lạnh mà cảm thấy cô đơn hay là vì nghĩ đến đến ai đó mà cô đơn. Thứ cảm giác này thật quá đỗi kỳ lạ với em, kỳ lạ đến mức dù đã trải qua nhiều lần rồi mà em vẫn chưa quen được với nó – sự cô đơn.

Em vẫn là một Thiên Bình rất sợ cô đơn, dù lắm lúc em cứ thích ở một mình.

Nhìn Coco và Toto quấn quít bên nhau em lại nhớ đến anh. Giá như… À, mà chẳng có cái giá như nào như vậy đâu nhỉ? Dù có ý với em thì thời gian cùng bộn bề cuộc sống sẽ làm cho hình ảnh em trong anh trở nên mờ nhạt đi rồi biến mất. Còn hình ảnh anh trong em? Em tự hỏi, với cái kiểu suy nghĩ đầy tuyệt vọng này, bao lâu nữa nó mới biến mất đây khi mà trước đây và hiện tại cũng chẳng khác gì?

Những khi em nhớ anh, nghĩ đến anh, rồi tự hỏi anh có như em không, rồi lại tự trả lời rằng anh có những thứ khác để quan tâm, có ai đó khác để nghĩ đến nên em sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của anh đâu… Rồi em tự thấy mình cô đơn quá.

Những lúc cô đơn như thế, trái tim em lại muốn có ai đó bên cạnh, nhưng ai đó không phải là bất cứ ai khác mà phải nhất định là anh – cái gã khiến em tương tư một cách thảm thê như vầy.

Em đang dần quen với nỗi cô đơn, nhưng em vẫn không hề thích nó tí nào :\

P/S: Hôm nay, em đi dạo một mình cả một đoạn đường vừa vắng vừa lành lạnh.

Leave a comment