Viết cho tôi và cho cả anh


Sợ hãi – Đau thương – Bình tâm – Chấp nhận

Đó là 4 giai đoạn tâm lý cho 1 tình yêu tan vỡ.

Khi nghe đến đây, tôi tự hỏi mình đang ở đâu trong đó khi mà tôi chỉ đang đơn phương ai đó. Thầm nghĩ, hiện giờ, có lẽ là “Bình tâm”.

Rất nhiều lần tôi sợ, đồng thời lại cảm thấy đau thương khi nghĩ đến viễn cảnh tôi bước về phía trước để tiến gần hơn đến bên người con trai đó. Tôi sợ rằng mình đã yêu người đó, rồi lại tự cảm thấy đau xót cho bản thân khi tất cả chỉ là thứ tình cảm một phía.

Tôi luôn nhận thấy mình vẫn thường hay lý trí quá trước người đó, nhưng cuối cùng tôi lại âm thầm quyết định làm theo điều trái tim mình muốn. Tôi suy xét nhiều thứ về mặt tính cách của người con trai đó, nhận ra rõ hơn nhiều điều (chủ yếu là những điểm không được tốt cho lắm), và lần nào tôi cũng đưa ra một kết luận rằng: Nếu lựa chọn ở bên cạnh anh, tôi sẽ phải nhẫn nhịn nhiều điều, và tôi không nghĩ rằng mình có thể làm được điều này đến cuối đời. Vậy nên, cả hai chúng tôi không thật sự phù hợp với nhau đâu. Và rằng rồi chúng tôi cũng chia tay nhau thôi (nếu cả hai không biết cách dung hòa với nhau). Vậy mà, cũng có lúc (như hiện giờ), tôi nghĩ: Nếu anh yêu tôi, dù có nhận thấy trước viễn cảnh tệ hại đó, tôi cũng sẽ thử chấp nhận rủi ro, đến bên cạnh anh, cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vui vẻ, cùng nhau cố gắng gìn giữ cho mối quan hệ này tốt đẹp hơn. Rồi tôi lại cười mỉm và nghĩ: chỉ mình tôi nghĩ thế thôi, chắc gì anh đã yêu tôi mà nghĩ ngợi quá nhiều. Với cả anh thuộc kiểu quá an toàn trong chuyện tình cảm, và anh vẫn chưa bao giờ thật sự yêu thương một người đủ nhiều đủ để vượt qua cái ranh giới an toàn mà anh đã dựng nên, cho nên tôi không nghĩ anh dám đánh cược cùng tôi đâu (nếu anh có ý với tôi).

Belle bảo tôi như ngọn lửa, còn anh lại như một bức tường đá, dù tôi có cố đâm sầm vào anh thì cuối cùng tôi vẫn là kẻ chịu đau, là kẻ thất bại thảm hại rồi quay lưng bỏ đi. Tôi cười bảo: nếu tôi là nham thạch thì anh sẽ trở thành kẻ thua cuộc, cơ mà tôi vẫn chưa biết cách tu luyện lên level đó.

Nghĩ lung tung vậy thôi, chứ việc tiến hay lùi, tất cả tôi đều âm thầm trao quyền quyết định cho anh từ lâu rồi. Quyền lựa chọn là của anh. Còn tôi, tôi chỉ hy vọng rằng nếu có lúc nào đó anh chọn tôi, trái tim tôi vẫn còn hướng về anh, vì một khi trái tim tôi đổi hướng, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ quay lại. Và như thế thì thật đáng buồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: