Sài Gòn – cái tên quá đỗi thân thương


Tôi vẫn thích gọi cái nơi tôi đã gắn bó hơn hai mươi năm nay là Sài Gòn hơn là cái tên Thành phố Hồ Chí Minh.

Sài Gòn, cái tên đó gọi lên trong tôi một hình ảnh bình dị và gần gũi hơn nhiều. Tôi yêu cái cảm giác mà nó gợi lên trong tôi mỗi khi nghe nhắc đến. Tôi yêu nơi đó vì nhiều lý do.

Sài Gòn, nơi tôi lớn lên.

Sài Gòn, nơi tôi vi vu dạo chơi cùng bạn bè.

Tôi yêu cái cảm giác mỗi khi tôi dạo quanh nơi đó. Mỗi lần đi là mỗi lần tôi khám phá thêm một điều thú vị về cái nơi mà tôi đã gắn bó rất lâu rồi. Điều thú vị nhỏ bé của riêng mình tôi. Sài Gòn cứ như một người tình đầy bí ẩn, không ngừng đổi mới khiến cho người ta cảm thấy thú vị, không ngừng tò mò, và mong muốn khám phá thêm nhiều điều mới mẻ mà nó mang lại. Chưa bao giờ tôi thấy chán Sài Gòn.

Và như những kẻ đi xa khác, tôi bắt đầu thấy nhớ Sài Gòn. Tôi nhớ những lần đi đến những ngõ ngách mà tôi chưa từng đi tới. Tôi nhớ những quán xá thân thuộc mà tôi thích đi đến. Tôi nhớ đến những kỷ niệm của tôi với Sài Gòn. Tôi nhớ cả những nơi thuộc vê Sài Gòn mà tôi chưa có dịp đặt chân đến.

Người ta có thể yêu một thành phố, vì nơi ấy có một người! Vì bầu không khí người đó cùng thở, vì con đường người đó ngang qua, vì tiếng cười của người lỡ rơi mà gió vội vàng giấu nhẹm, vì những lang thang người bỏ quên giữa đời.
Ừ, chỉ vì có một người ở đó..

Blue – Thiên Hạ Đệ Nhất Mai Mối

Và tôi nhớ ai đó…

Ai đó là một phần của Sài Gòn, và cũng chính là lý do khiến tôi yêu Sài Gòn nhiều hơn nữa.

Đôi khi, ta yêu một vùng đất chỉ vì nơi ấy gợi nên trong ta một cảm giác khó tả. Một điều rất đỗi thân thương.

Sài Gòn.

Nghe thật thân thương!

1977025_757561214268736_1811105984_n

Daisy thích Chuyện 2h Sáng cũng vì Sài Gòn

[youtube http://youtu.be/mfW8UmP3qc4]

Leave a comment