Nhân chuyện liên quan đến hồ bơi…


(Nhân lúc đang coi phim tình cảm học trò liên quan đến hồ bơi làm em nhớ đến kỷ niệm về anh. Viết ra càng nhiều những chuyện đã qua hẳn là sẽ quên được càng dễ dàng hơn.)

Đi bơi với anh mấy lần, chẳng biết anh có ý nghĩ rằng là vì em muốn thấy anh bận đồ bơi nên mới rủ anh như vậy hay không? Nhưng kỳ thật, ý nghĩ xuất hiện trước lần đầu tiên có thể là vậy chăng, em không nhớ rõ. Có một điều chắc chắn rằng em biết tất cả những lần còn lại là vì người khác mà rủ anh đi, nhưng cũng vì những người khác không đến mà thành ra chỉ có em đi với anh, cũng có một lần may là em rủ được chị đi chung mà em đỡ phải đi hai mình với anh. Em thật sự rất ngại đi bơi với anh, thật rất ngại, nên luôn tìm cách để tránh tình trạng chỉ có hai đứa đi, và mỗi lần đi bơi thì em đều chỉ tập trung bơi thôi mà chẳng tiếp xúc với anh nhiều. Em rất e dè khi bơi với anh. Có một ngày nọ, trời bỗng mưa sau khi chúng ta đi bơi về, em giận anh chỉ vì một câu nói chúng ta không có duyên…, rồi cứ thế em bỏ anh lại một mình loay hoay với cái áo mưa mà chạy về trước. Em nghĩ anh không biết rằng lúc đó em giận anh đâu. Khi giận em hay có xu hướng im lặng với đối phương mà, cũng không muốn nhìn thấy đối phương nữa. Anh chưa từng quan tâm, để ý, nên sẽ chẳng biết được điều đó. Dạo sau đó, anh chủ động rủ em đi bơi, em đã không còn muốn đi với anh nữa rồi. Em thích anh, anh biết, cũng đã từ chối, nhưng lâu lâu sau đó cứ hỏi em sao không mau có người yêu đi, rồi lâu lâu sau đó lại ngầm ý nói chúng ta không có duyên. Rồi có lúc lại nhắc đến ngày em nói anh biết tình cảm của mình. Anh không thấy anh xát muối và vết thương của em sao?! Anh là cố ý lâu lâu ngược em đúng không?! Hẳn là thấy vui lắm đúng không? Anh có biết từ giây phút em nhận ra tình cảm của mình em đã muốn buông bỏ thứ tình cảm đó rồi không? Anh có biết từ giây phút anh nhắn tin cho cô ấy bày tỏ ý muốn chở cô ấy đi chơi ngày hôm sau đó, và tình cờ đúng lúc đó cô ấy lại đang đi với em, cho em biết tin nhắn của anh, từ giây phút đó em lại càng thêm chắc chắn rằng mình từ bỏ là đúng, anh có biết không? Lúc đó, tình cảm của em chỉ mình em biết. Lúc đó, thứ tình cảm đó cứ như giông bão trong lòng em, khiến em thấy quá sức chịu đựng mà càng thêm quyết tâm loại trừ nó. Em tỏ tình cũng là vì vậy. Ngay từ đầu đã là em từ bỏ nên em không oán không hờn gì anh. Chỉ là càng ngày sau đó, em nhận ra dẫu em muốn từ bỏ thì em cũng không làm được như ý mình. Chừng nào em còn gặp anh, em sẽ khó buông được. Nhưng rồi sau đó, dần dần em cũng tập được cho mình từ bỏ một cách từ từ những thói quen xuất hiện từ khi phải lòng anh, cũng loại dần dần sự xuất hiện của anh trong cuộc sống hàng ngày của em, theo một cách tự nhiên nhất, không gượng ép, và cũng không làm người ta cảm thấy sốc. Rất tốn thời gian, và dai dẳng. Với em, loại từ bỏ này cứ như hành động người ta tự cứa tay mình để giải tỏa căng thẳng vậy. Nó rất không tốt cho cơ thể, nhưng em nghĩ mình chỉ có thể như vậy. 

Tuổi thanh xuân của em không phải là anh, nhưng tình cảm em dành cho anh là trong sáng. Tuổi thanh xuân của em có anh bầu bạn cũng là một loại vui vẻ. Anh là một phần nhỏ mờ ảo trong tuổi thanh xuân của em, nhưng là một phần em không muốn đánh mất nhất, là một phần em trân trọng. Em vẫn luôn tự thầm ước: phải chi anh không phải là người làm em động lòng, để tình bạn giữa chúng ta mãi mãi trong sáng. Nhưng em chưa bao giờ thấy hối hận với những chuyện đã qua, cũng chẳng muốn thay đổi gì cả trong quá khứ. Bởi em hài lòng với con người em ở hiện tại. 

Quá khứ của em, cảm ơn nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: