Thất


Tháng 7 làm em nghĩ đến anh. Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là giờ anh là điều gì đó cần được suy xét đến.

Em biết dẫu em cố tình không để tâm thì lâu lâu em vẫn để ý đến anh như với Sound, hay với Mori, chỉ là cảm giác khác với họ. Họ là kỷ niệm dễ thương đáng yêu, còn anh thì là cảm giác khó chịu, đôi khi là không cam lòng. Nhưng thì sao? Chẳng có gì cả. Tất cả chỉ có thể là nhíu mày và lướt qua thôi.

Tháng 7 vừa ngọt ngào vừa đăng đắng khó chịu. Hẳn là em sẽ vượt qua được thôi, như dạo trước em từng bỏ qua được ý nghĩ tự tử. Lúc đó, hẳn là vì em sợ chết thôi, hahaha, có gì đáng tự hào đâu. Nhắc đến chuyện đó, em biết dù sau này có thế nào em cũng sẽ không tự tử, vì em có một kiểu đức tin lạ lùng bị tiêm nhiễm từ một bộ phim cảm động nói về thế giới bên kia (tiếc là diễn viên chính phim đó đến già lại tự tử ngoài đời thực). Lúc đó em đã nghĩ, đau đớn tinh thần thực sự quá ác độc, nó còn hơn cả nỗi đau thể xác, thà em chết đi cho rồi. Nhưng sau đó suy nghĩ sao em lại trở nên lý trí hơn, nhẫn nại hơn, khóc rất nhiều đến ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Tỉnh dậy lại khóc tiếp. Quả thực rất đau lòng. Đến giờ em vẫn không nhớ diễn biến ra sao, chỉ nhớ cảm giác đau lòng đó, cả sự căm ghét muốn trả thù bằng việc tự kết liễu chính mình, hoặc là một hình thức nào khác, căm phẫn, bứt bối, hô hấp trở nên khó khăn, và nơi cổ họng như bị ghẹn lại. Em muốn nổ tung, muốn đập vỡ mọi thứ, muốn biến xung quanh mình thành một màu đỏ của máu… Tất cả chúng bị kiềm chế lại trong khuôn khổ trí não nhỏ bé của em. Em biết, sau giai đoạn đó, em đã rất khác, em âm thầm thay đổi, chẳng đứa bạn nào của em nhận ra được điều đó, cũng chẳng biết em đã trải qua chuyện gì. Em biết người ta nói chuyện xảy đến cũng bình thường thôi, nhưng em đã bị sụp đổ hoàn toàn vì vậy. Cảm giác đó, rất khó chấp nhận được. Tất cả những lời nói ra rất khó thu hồi lại, một khi chúng được thốt ra, chúng có thể giết chết một người lúc nào không hay. Người đó đã giết chết một phần tâm hồn em như thế. Em đã rất kềm chế để không nói ra những điều tương tự. Những sự kiềm chế đó lại như lưỡi dao hai lưỡi giết chết một mảnh tim em. Khi em viết ra hẳn là em đã vượt qua được, vậy mà hồi tưởng lại cảm giác đó vẫn còn khả năng khiến em rơi lệ. Em thấy mình thật yếu đuối.

Nghĩ đến anh, liền nghĩ đến ai đó, rồi tự hỏi: cô gái của anh trong mắt anh ra sao?! Thật tò mò. Nhưng vẫn là không hỏi anh vậy. Rất nhiều chuyện trước đây muốn hỏi, muốn làm cho rõ ràng những khúc mắc đó với anh. Nhưng giờ, em không còn muốn hỏi nữa rồi. Không còn quan trọng với em nữa. Em vốn đã có quyết định riêng cho mối quan hệ giữa hai ta từ lâu rồi. Và anh lại càng khiến hai ta không thể là chúng ta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: