Nghĩ về cái màng


“Quan hệ trước hôn nhân”, cụm từ này với tôi mà nói nó chẳng hề liên quan đến nhân cách của một người.
Bạn quan hệ với ai đó là chuyện của bạn, tôi cảm thấy chúng chẳng sao cả nếu nó chẳng phá vỡ hạnh phúc gia đình của người nào. Việc bạn còn hay mất tấm màng đó cũng là chuyện riêng của bạn, tôi không phán xét.

Nhưng điều đó lại là giới hạn của tôi. Tấm màng đó còn hay mất, với tôi, cũng không quan trọng, có nhiều người bẩm sinh còn chẳng có đó thôi, đã vậy, giờ là thời đại nào rồi chứ, muốn vá lúc nào chẳng được. Tôi cũng không có cái tư tưởng giữ khư khư lấy nó như bảo vật ngàn vàng, chỉ là tôi thấy mình mâu thuẫn với những hệ quả liên quan đến nó. Tôi biết rõ, nếu tôi có người yêu, tôi hẳn sẽ khó khắc chế được bản thân khi mà tình cảm giữa chúng tôi thăng hoa trong một không gian thích hợp. Nhưng đồng thời, tâm tưởng tôi cũng có một suy nghĩ rất truyền thống, một điều đã được ăn sâu vào trong tiềm thức do sự ảnh hưởng từ giáo dục, văn hóa và ý thức hệ lâu đời của người Việt nói riêng và người châu Á nói chung, tôi muốn giữ gìn giây phút đó cho đêm tân hôn (dù tôi khá chắc rằng khi đó mình hẳn sẽ như ngố tàu vì chẳng có kinh nghiệm thực tế, kể cả khi tôi có ôm đầy bụng một đống lý thuyết, nhưng theo hướng lạc quan mà nói thì ngố ngố cũng đáng yêu mà ha).

Ngoài lề một tí. Tôi tự nhận mình thuộc kiểu khá truyền thống trong một số vấn đề, đặc biệt là về tình yêu, dẫu tôi có những tư tưởng phóng khoáng ở nhiều phương diện khác (như tôi hay đọc và xem những thể loại mà một người thật sự truyền thống sẽ không coi như những vấn đề liên quan đến bách hợp, đam mỹ). Tôi thấy mình là một hỗn hợp của quá nhiều yếu tố trên thế giới này. Tôi có thể hướng nội trong đa số thời gian nhưng cũng sẽ có lúc lại biểu hiện như một người hoàn toàn hướng ngoại. Có thể nói tôi thích nghi khá tốt với nhiều môi trường. Chỉ là có những giới hạn tôi không cho phép mình vượt qua vì sự an toàn của bản thân, tôi không muốn gỡ bỏ những hàng rào bảo vệ chính mình bởi tôi luôn cần có cảm giác an toàn đối với tương lai, dẫu mạo hiểm cũng là một điều rất hấp dẫn tôi.

Thật khó giải thích vì sao tôi cứ giữ khư khư cái thứ mà tôi xem nó chẳng đáng giá một xu đó. Hẳn là vì tôi sợ trong tương lai, tôi làm người bạn đời của mình thất vọng (nếu không may, tôi lỡ thương phải một người đàn ông không được rộng lượng về chuyện đó). Kỳ thực, trong mắt tôi, đàn ông nhìn chung là một giống loài rất ích kỷ và có tính sở hữu cao nên tôi sợ người ấy, dẫu bên ngoài có rộng lượng, nhưng bên trong lại vẫn vì cứ canh cánh bên mình điều ấy mà làm giảm đi cảm giác hạnh phúc trong lòng người ấy. Bởi nếu tôi thương họ, tôi sẽ rất để tâm đến cảm xúc thật sự của họ, tôi không muốn mình hối tiếc vì vậy. Có người bảo tôi chúng ta chỉ sống một lần, sao ta không thử làm điều đó, để sau này chúng ta không phải hối tiếc vì chưa làm điều đó, tôi chỉ cười mà chẳng nói ra suy nghĩ thực của mình. Người ta chỉ đang dụ dỗ thôi, tôi lại có cách nghĩ của riêng mình, và cũng bởi người ta chẳng phải người tôi thương, nên nhất định câu trả lời sẽ luôn là không.

Tôi tò mò không?
Có chứ.

Muốn thử không?
Sẽ thử với người ấy nếu là người tôi thương (vì tôi là nữ giới, rất quan trọng cảm xúc), nhưng không hẳn độ chắc chắn sẽ làm là 100%, bởi tôi vẫn trọng cảm giác an toàn, nhưng ai mà biết được lúc nào tôi sẽ trở nên điên rồ vì người ấy mà dẹp bỏ tất cả lý trí. Tuy nhiên, nếu ở giai đoạn là người yêu của nhau, hẳn là tôi sẽ có lúc trở nên xấu xa mà đùa giỡn, trêu chọc người ta kiểu một bad girl sẽ làm (tôi chắc chắn không phải là cô gái hiền lành như cục bột rồi, nên hẳn là người ấy sẽ có những lúc bị hành hạ thôi *cười nham hiểm*).

Người khác quan hệ trước hôn nhân, tôi có thể hiểu và không phán xét. Nhưng cụm từ đó lại là giới hạn tôi tự đặt ra cho mình, và nó cũng là một trong những giới hạn mà tôi không thể gỡ bỏ được vì, theo hướng suy nghĩ của riêng tôi, là vì cảm giác an toàn tôi tự tạo ra cho mình.

Túm cái quần là tôi tự thấy mình thuộc kiểu bảo thủ và quái quái khi đối diện với vấn đề cái màng ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: