Ngày buồn đến mức chả muốn làm gì


Hôm nay ngồi ngẫm nghĩ chuyện của em, của anh, và nhiều thứ linh tinh trong lòng em. Mở mắt ra đã thấy buồn. Buồn đến mức chẳng làm gì để hết buồn được, đành viết ra vậy.

Nghĩ đến anh, ngẫm mà thấy: Anh và cô ấy, cả hai người vòng đi vòng lại mấy người, cuối cùng anh cũng chờ được cô ấy.

Còn em,… Chợt nhớ có lúc anh bảo: nếu em không phải tình đầu của người ta nhưng người ta lại là tình đầu của em, em không thấy không công bằng sao, không thấy buồn sao? Nếu em quen anh, hẳn là anh không phải tình đầu của em, dẫu từ cấp hai đến giờ em chưa quen ai. Mà theo suy nghĩ của một số người, cứ cho anh là tình đầu đi, thì sao? Em vẫn không thấy chạnh lòng gì cả. Ở độ tuổi này, em không phải không hiểu chuyện tình yêu. Em vẫn thấy mình đủ suy nghĩ chín chắn để yêu một người thật lâu, chỉ là… em chưa từng đủ dũng cảm (hay chưa từng có cơ hội) để bắt đầu một mối quan hệ thật sự. Hẳn vì em quá nghiêm túc. Và cũng hẳn là bởi vì em thấy mình thích những điều đến một cách tự nhiên.

Nếu em yêu một người, mà người đó cũng yêu em thì thật tuyệt. Cảm giác đó không phải em chưa từng trải qua, chỉ là khi đó còn nhỏ quá. Chỉ một lần trong đời người em thích nói thích em, quả là kỷ niệm đáng yêu của tuổi thơ, chỉ là dẫu có duyên tình cờ gặp lại sau khi chia cắt vài năm sau đó, chính em đã tự cắt đứt duyên nợ giữa chúng em chỉ bởi lòng kiêu hãnh kiểu trẻ con. Người đó giờ sao rồi nhỉ? Em thật tò mò muốn biết.

Thích qua bao nhiêu người, phải lòng anh, cố buông bỏ, say nắng một người khác, em vẫn thấy mình như bị vờn qua vờn lại như vậy (hay tự em nghĩ vậy, hẳn là vậy, chẳng phải với ai em cũng tự dặn mình rằng người ta không có ý gì với mình đâu mà).

Liệu em đang chờ đợi ai?

Ai đang chờ đợi em?

Ai chờ được ai?

Em sẽ cưới ai? Ai sẽ gả cho em đây?

Em thật tò mò muốn nhìn thấy tương lai, để gặp mà lấy ngay người đó cho em đỡ mất công. Ai bảo em lười chi.

Còn cô gái nọ, yên tĩnh bao lâu vậy mà đột ngột xuất hiện và chính thức từ giã em rồi, kể cả cơ hội cho em trả lời cũng không. Dẫu biết tính cô ấy ra sao, nhưng em không thể bỏ qua được lần này, có lẽ bởi tổn thương vẫn còn. Em vẫn còn giận cô ấy. Cô gái ấy làm em buồn và tự hỏi: phải chăng do mình đã quá chân thành?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: