4uS: đêm khó ngủ chỉ vì chuyện đã qua sao?!


image

Snowdrop, hôm nay tự dưng là vô tình nhắc đến anh. Em chợt nhớ đến cái lần giúp anh làm một việc mà anh lúc đó lại có vẻ như khó nghĩ lắm. Anh biết lúc đó em nghĩ gì không?

Nghĩ đến lý do tại sao anh lại nhờ em giúp trước tiên (trong khi em nghĩ anh có những người bạn có thể sẽ làm được điều đó mà chẳng cần nhờ đến em, hay một ai đó trong cái tập hợp giao nhau của hai chúng ta),  em đã nghĩ là vì anh hay tin em sắp đi. Quả thật là lựa chọn tốt đúng không?! Vừa hay sẽ không gây tổn hại gì cho em cũng lại vừa được việc. Anh biết lúc đó em đã cảm giác gì không? Cảm thấy không tốt cho chính mình khi làm vậy. Cũng nói anh nghe vài điều trong nỗi lo lắng đó, nghe anh thuyết phục để coi anh nói những gì dù trong lòng đã có quyết định. Là em muốn làm khó anh nên lần đầu em từ chối giúp anh để xem xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Quả thật là rốt cuộc cũng lại nhờ em lần nữa, bảo em rằng chẳng nhờ được ai. Qua điện thoại, ngay lúc đang đi ăn với người thân, anh gọi, và em đồng ý rất dễ dàng. Giây phút đó em thấy mình thật đáng thương khi đồng ý giúp anh, dù trong lòng đã mặc định rằng sẽ chẳng có đền đáp gì thực tế bằng hành động từ anh đâu, vì em vẫn luôn tự chăm lo bản thân vừa đủ tốt nên sẽ không bao giờ có cơ hội đó. Belle nghe chuyện bảo em có biết rằng nguy hiểm lắm không. Quả thật cô nàng làm nỗi lo trong lòng em thêm tăng lên, nhưng em vẫn giúp anh. Hôm nay có người không rõ chuyện mà chỉ mới nghe sơ sơ một hai câu đã hỏi em làm vậy em được lợi ích gì hay người ta cho tiền em mà em lại giúp người ta làm việc đó, kiểu như em cũng khá ác ác ấy, dù như lần đó anh nói điều em làm chẳng có gì sai pháp luật cả. Em bảo coi như em đầu tư lâu dài đi. Kỳ thực nói vậy thôi, trong lòng em hiểu rõ, duyên này là do chính ta em cắt, nên sẽ chẳng có cái lâu dài nào để em thu hoạch lại quả đã gieo. Em biết, với anh, em chưa từng hy vọng sẽ nhận lại được gì. Với những điều em biết về anh, em biết lúc đó anh có để tâm đến việc giúp lại em khi em cần miễn là trong khả năng của anh, nhưng em cũng đã nghĩ xác suất đó không cao đâu, vì không có anh thì em vẫn xoay sở được. Em sẽ chẳng nhờ đến anh đâu, sẽ không chủ động liên lạc với anh nữa. Sinh nhật anh chính là lần cuối cùng em chủ động liên lạc. Có lẽ anh không nhận ra quyết định này của em đâu. Giúp anh chính là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng em là điều gì đó thiết thực cho cái gọi tương tự như là tình yêu dành cho anh. Sau này, sẽ không vì anh mà khiến bản thân thấy lo lắng trước hiểm nguy, thấy lợi ích của mình bị hao hại. Em và anh sẽ như nước sông không phạm nước giếng, ranh giới rõ ràng. Em không muốn người con trai bên cạnh em sau này sẽ ghen với anh nên sẽ là như vậy. Em muốn người ấy hạnh phúc với em. Chỉ vậy thôi. Viết ra nhiêu đây thôi.
Rất nhiều chuyện của em, chẳng ai là biết tất cả mọi điều thuộc về em, họ chỉ thấy, nghe và biết một phần trong số đó.
Có những chuyện em viết ra là để chúng sẽ chẳng còn là bí mật của riêng em nữa. Em viết ra cho vơi nhẹ nỗi lòng.
Tái bút: Em không nghĩ là em còn khả năng khóc vì anh nữa. Vì em đã hết nước mắt dành cho anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: