Tự dưng lại khóc vì chuyện không đâu


image

Không hiểu sao hôm nay, cứ hễ ở trong phòng một mình tối om em lại khóc, không thể kiềm lại được. Như có điều gì đó rất ấm ức, rất khó chịu,

và rất buồn đang tồn tại trong trái tim yếu đuối của em. Có lẽ, dần dần em càng trở nên dễ xúc động, dễ khóc hơn. Vì một chuyện cỏn con trở thành một nỗi buồn lớn khó tả. Và rồi tất cả những ký ức buồn khác cứ ùa về. Những ký ức về khoảng thời gian bị tẩy chay lúc còn bé tí, những ký ức về những tổn thương rất lớn của khoảng thời gian học đại học, và những ký ức về những điều xảy ra trong những năm gần đây. Tất cả chúng khiến em thấy mình thật sự rất yếu kém trong các mối quan hệ. Em bắt đầu nhận ra bản thân dần dần thích thu mình hơn cả trước đây. Em muốn trốn tránh đến ở trong thế giới của riêng em thôi. Và rồi em muốn mình ngủ mãi mãi. À, hiện giờ thì chưa đến mức đó đâu, em vẫn còn phải tỉnh để làm những việc cần làm. Nhớ lại trước kia, ở cái khoảng thời gian của những năm đầu của tuổi hai mươi, đã có lúc em thực tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức em chỉ muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Lúc đó trong tim cứ như bóng tối đang bao trùm lấy em, dù bề ngoài em vẫn như bình thường. Nghĩ lại, không hiểu sao lúc đó em lại thấy tuyệt vọng dữ dội đến vậy. Chắc có lẽ là vì những điều được tích tụ trước đó rất lâu. Kiểu như bị ngược đãi tinh thần bằng lời nói vậy. Chắc hẳn là vậy. Rồi thì mọi thứ cũng qua. Chỉ có em là không trở lại như trước được nữa. Em dần mất niềm tin vào một điều. Và em muốn nổi loạn. Nhưng em đã không thực sự nổi loạn được vì lý trí đã níu giữ em lại. Lúc bé, những khi tức giận là em sẽ xả ra cho bằng được, ném đồ về phía kẻ khiến em thấy tức giận cho hả dạ, nhưng giờ em lại lựa chọn im lặng. Em biết, đó là cách làm tổn thương trái tim em nhanh nhất, nhưng giờ lý trí của em chỉ cho phép em làm như vậy. Có lẽ, dần dần, về sau này, em sẽ chết dần chết mòn vì những tổn thương nho nhỏ đó. Có lẽ sẽ vậy nếu em không thay đổi lựa chọn của mình. Mà dù gì thì em cũng chết cả mà, chỉ là em không biết mình sẽ chọn chết bằng cách nào. Em không biết. Thực sự không biết. Chưa bao giờ biết gì cả.

Cứ cảm thấy như giữa cuộc này, chỉ mình em ngu ngốc, còn nhiều người lại quá thông manh.

Em chỉ là đang tâm trạng thôi. Sẽ hết thôi mà. Em lúc nào chẳng ổn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: