Mưa


Mưa.

Mưa thường hay làm em nghĩ đến anh. Có rất nhiều kỷ niệm giữa anh và̀ em, vậy mà em lại chỉ nhớ được những ngày mưa.

Những ký ức về mưa đó thật buồn. Có lẽ chỉ có mình em thấy buồn. Em không nghĩ là anh nhớ những ký ức mà em nhớ. Những ký ức đó là những khoảng khắc em thấy tủi thân trước anh. Những lời anh nói khiến em thật sự rất tủi thân, để rồi em giận anh trong im lặng. Em vốn vậy. Vốn hay che giấu nội tâm mình. Còn anh, lại cứ như đang đùa giỡn với nội tâm của chính em. Dần dần, cảm giác đó càng rõ ràng. Em không thích thấy chính mình bị đùa giỡn, nên em lựa chọn tránh né anh. Tránh né theo kiểu mà anh sẽ không nhận thức được rằng em đang thực sự tránh né anh. Khi em không muốn gặp anh, em vờ như mình rất sẵn sàng gặp anh vì em biết chắc khi em bước tới, anh sẽ lùi lại. Giữa chúng ta cứ́ như vậy, luôn âm thầm tạo khoảng cách với nhau. Thật kỳ̀ lạ, âm thầm một cách rất ăn ý như thể cảm ứng được đối phương sẽ làm gì sau đó́ vậy. À, chỉ là̀ em cảm nhận vậy thôi. Em chỉ là đang ảo tưởng sức mạnh thôi. Và cứ như thế em lờ anh đi, và em gần như thành công nếu ngày tụ tập đó anh bận việc không đến được. Em đã thầm cầu mong anh đừng đến, nhưng anh luôn biết cách phá vỡ điều em thực sự muốn. Bởi vậy, cái thứ ảo tưởng sức mạnh của em không phải là không có lý do.

Nhìn thấy cả̉nh mưa rơi lại nghĩ đến nhiều chuyện liên quan đến anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: