Đã lâu rồi em không viết gì trên này. Em thấy lòng mình phức tạp lắm anh à. Em vẫn còn buồn vì chuyện đã cũ. Có người hỏi em rốt cuộc chuyện ra sao mà lại đau lòng đến độ cứ say rồi lại khóc thảm thiết vậy? Em bảo chẳng làm gì cả, mà thực là chẳng có gì cả, mà dường như cũng không phải là không có gì. Đúng là chẳng làm gì cả đâu nhỉ? Cớ sao lại đau lòng vậy? Thực ra, vì nhiều chuyện chứ chẳng phải riêng chuyện của anh đâu. Chỉ là nghĩ đến anh lại khiến em gợi nhớ đến nhiều chuyện khác mà hiện tại em không thể giải quyết được vì khoảng cách. Chỉ là anh khiến em thấy buồn bực với mỗi hành động của anh vì em đang ghét anh, chỉ muốn anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm hoạt động của em, chỉ muốn anh trở nên hoàn toàn ẩn với em. Nhưng đáng ghét nhất là chính em nhiều khi không thể làm được điều đó. Chỉ là anh khiến em cảm thấy mình lạnh lùng và khắc nghiệt với chính trái tim mình ra sao. Anh là một nỗi buồn trong nhiều nỗi buồn. Anh chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi.
Anh là một nỗi buồn, còn nhiều người khác hiện tại lại là niềm vui của em 🙂 Nếu biết, anh sẽ vui cho em chứ? 🙂 Có lẽ em đã từng yêu anh, nhưng em lại yêu chính mình quá nhiều đến nỗi em không dám dấn thân vào tình yêu khi chưa chắc chắn điều gì cả về tình cảm của đối phương. Kể ra, chúng ta không khác nhau là mấy anh nhỉ? Mà vì vậy nên ta chẳng thể yêu nhau được. Vì vậy mà em luôn nghĩ anh không là định mệnh của em.