Đang ủ rũ, không nên đọc mất vui


Nhiều khi cười chẳng có nghĩa là vui.

Giờ thì đến cả cười thì nó cũng chẳng muốn cười nữa. Vài sự kiện diễn ra từ hôm qua đến giờ khiến nó thấy thất vọng với bản thân mình ghê gớm. Rõ ràng nó có thể giả tạo ra một nụ cười vô cùng thân thiện, nhưng giờ nó chẳng có tâm trạng nào để làm điều đó nữa.
Ngày về càng gần nó lại càng ảo não khi nghĩ đến việc phải đối diện với vài người, rồi những sai sót vô cùng ngu ngốc trong công việc làm thêm của nó lại càng khiến nó thêm mệt mỏi. Con người nó kỳ thật đòi hỏi rất cao ở bản thân mình nên nó không chấp nhận được việc bản thân có sai sót. Nó phát khóc lên với điều đó mỗi khi nó phạm lỗi. Nó không để tâm đến việc nó phải gánh chịu hậu quả gì, nhưng nó để tâm việc chính bản thân nó có sai sót, nó để tâm việc đó rất nhiều. Mỗi lúc như vậy, nó tự nhiên lại nghĩ đến một người. Đôi khi nó nghĩ phải chăng người đó là quyết định sai sót của nó? Nó sợ mình sai khi quyết định buông người đó. Nó cố trốn tránh khỏi sự thật rằng: người đó vẫn là một vết thương. Hy vọng nó sẽ nhanh chóng lành lại. Có lẽ, sẽ nhanh thôi, vì hiện giờ nó cũng đang để tâm đến một người khác.
Nó thấy mệt.
Lớn lên thật mệt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: