4uS: Nhóc


image

Có một người gọi em là nhóc trước cả anh. Người ấy là người đầu tiên gọi em như thế thì phải, và lúc nào cũng gọi em như thế.

Người ấy thích em, em biết. Người ấy bảo em thú vị, em thích câu nói đó. Người ấy quan tâm em, em cảm nhận được. Người ấy vốn nhút nhát nhưng đến cuối cùng cũng vẫn tỏ tình với em. Em tiếc cho người ấy, và đồng cảm với người ấy vì bản thân cứ cố chấp với một người chẳng thích mình. Em chỉ dám sử dụng từ thích thôi, vì chữ yêu có vẻ sâu nặng quá.

Anh, gọi em là nhóc vào một ngày đầu năm, và chỉ duy nhất lần đó thôi thì phải. Em, vào chính lúc đó, thắc mắc rất nhiều và cảm thấy quái gỡ khi anh gọi em như thế. Nhưng, em quyết định dẹp bỏ đống suy nghĩ đó và đùa giỡn bảo anh lớn quá ha, dám gọi em là nhóc… Đồng thời, tự thuyết phục bản thân mình rằng: anh chỉ là đang vui vẻ nên gọi em vậy thôi, chẳng có gì cả đâu. Haiz. Và dường như trong vô thức, từ “nhóc” khiến em liên tưởng đến người ấy, khiến em khẽ nhíu mày. Em không muốn anh hay bất cứ ai khác gọi em là nhóc vì từ đó phổ biến, và vì người ấy. Anh, em tự hỏi, với cô gái anh thích, anh gọi người ta như thế nào?

Dường như em lại nhớ anh. Ngủ dậy đã nghĩ đến anh. Cứ như em đang nghĩ đến anh thật nhiều để rồi một ngày đột nhiên chẳng còn bận tâm đến anh nữa. Cố chấp với một người mãi rồi cũng có lúc mệt mỏi mà buông thôi. Em vẫn luôn nghĩ vậy.

P/S: Em lại gọi anh là “anh” nữa rồi. Thôi kệ, vốn dĩ trong lòng em, anh chẳng phải là bạn mà. À, em đang cố chạy trốn anh mà.:/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: