4uS: Thế giới quan của em thật có vấn đề


image

Thế giới quan của em về tình yêu vốn đã thay đổi từ rất lâu rồi. Trước khi có tình cảm với anh, nó đã thay đổi.

Sau khi nhận ra mình vô cùng để tâm đến anh, nó cũng chẳng khác trước là mấy. Anh căn bản là không khiến nó trở nên tươi sáng hơn được chút nào. Có lẽ, chỉ khiến nó xám đi một chút tẹo tèo teo.
Trong câu chuyện của chúng ta, em, từ lúc bắt đầu, vẫn luôn là kẻ chạy trốn (dù trông có vẻ như em rất muốn lại gần bên anh, có vẻ như em chính là kẻ đuổi theo chứ không phải là kẻ bỏ chạy). Thực ra là em sợ. Em sợ mình bị nhấn chìm trong cái bể tình mông lung của anh. Những lúc gần anh, em cơ hồ chỉ muốn chạy xa khỏi anh, tránh né anh (từ nơi sâu thẳm trong trái tim). Miệng vẫn nói vẫn cười, hành động vẫn chẳng khác bình thường cho lắm, nhưng trong lòng lại phủ nhận tất cả những gì có thể là dấu hiệu của việc anh quan tâm đến em.
Em sợ.
Cái gì là tình yêu thực sự duy nhất cả đời? Em không còn tin rằng nó có thực. Hão huyền. Cái gì mà luôn luôn chung thủy, không bao giờ ăn vụng bên ngoài dù chỉ một lần? Em không dám tin vào điều đó. Đối với cái đứa chưa có mảnh tình vắt vai nào như em, thì em thật sự là đứa có vấn đề. Em thật không biết thế giới quan của em có vấn đề từ khi nào? À, có lẽ em biết thật nhưng em không muốn nói ra. Và em chỉ biết, đối với tình yêu và hôn nhân, cách nhìn của em giờ chỉ là màu xám. Có thể nó sẽ có chút hồng ngọt ngào thuở ban đầu, nhưng khi ta vô tình chẳng còn chú ý chăm chút đến nó nữa, mọi thứ chỉ như một dạng thói quen, một dạng trách nhiệm.
Em thấy mình thật kỳ quặc. Em sợ tình yêu, nhưng lại muốn tiến nhanh đến hôn nhân, như thể hôn nhân mới chính là nơi em đối đầu với nỗi sợ của mình. Với anh, hôn nhân là điều cần phải suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng. Với em, hôn nhân lại như một nơi khảo nghiệm hơn là một vấn đề thật sự quan trọng của đời người. Em thừa nhận em cũng có hy vọng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ở nơi đó, cả vợ lẫn chồng đều không ngừng quyến rũ nhau, yêu thương nhau đến cuối đời. Nhưng, em cũng có kiểu suy nghĩ rất bất cần trong hôn nhân, không yêu thương gì em nữa thì em nhất định sẽ buông tay; và một khi biết anh có ai khác, em nhất định sẽ rời khỏi anh, dù em không đành lòng thì em cũng vẫn sẽ làm vậy. Em chán ghét cực độ cái cảnh cứ phải chịu đựng nhau mà sống qua ngày vì cái lý do lý trấu nào đó.
Nếu anh đọc được những điều này, hẳn là sẽ chẳng yêu nổi em đâu. Với cô gái như em, dường như chẳng hợp khẩu vị của anh. Cho nên…

Tương lai, tới đâu hay tới đó vậy.
Em của hiện tại sẽ im lặng với anh như bây giờ, sẽ không chủ động làm gì nữa.
Liệu lúc em về, em sẽ làm gì với anh đây? Có lẽ là sẽ im lặng? Có lẽ là sẽ như với bạn bình thường vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: