4uS: Những năm tháng đó…


Chẳng nói chuyện với nhau lâu rồi, vậy mà cớ sao em lại nghĩ đến anh! Dặn lòng coi anh là bạn thôi, những tưởng đã làm được rồi, thì cớ sao lại vẫn nhớ! Em nhớ nhiều thứ. Rồi lại nghĩ đến những năm tháng vô tư đó.

Trong khoảng trời 3 năm đầy kỷ niệm đó của em, anh mờ nhạt lắm, mờ nhạt vô cùng, dù anh vẫn cứ ở xung quanh em trong suốt khoảng thời gian đó. Thuở đó, số kỷ niệm em nhớ được rất ít ỏi. Em của lúc đó cứ mãi đuổi theo một bóng hình khác.
Thật vui vì có anh trên đời để em biết thế nào là thực sự yêu đơn phương một người. Cảm ơn anh vì đã là bạn của em. Cảm ơn anh những năm tháng đó đã dành chút thời gian cho em, khiến em vui vẻ trong những lúc hai ta nói chuyện với nhau với tư cách là bạn bè thật sự. Cảm ơn anh đã nghe em tâm sự chuyện tình cảm của chính em, dù rằng anh chẳng thật sự cho em được lời khuyên bổ ích nào để em cua người ta cả. Cảm ơn anh về tất cả.
Sau tất cả…
…Điều duy nhất em hy vọng nhận được ở anh không phải là tình yêu, mà là sự thẳng thắn. Có như vậy, em mới có thể trở lại làm bạn với anh được.
P/S: Anh có nhận ra cái tính hờn giận đỏng đảnh trong em khi em lựa chọn im lặng với anh? Em cảm tưởng lựa chọn này như là con dao hai lưỡi vậy. Không biết là nó sẽ cắt về hướng bên nào đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: