Hai năm…


nlj

Mới đó mà đã hai năm rồi. Nhanh thật. Chớp mắt một cái hai năm đã qua, và chỉ cần thêm một cái chớp mắt nữa người con gái đó sẽ có thể gặp lại anh, ai đó rất quan trọng trong quá khứ của cô.

—–

Người con gái đó thích đọc sách, nấu ăn, làm đồ thủ công, thích đi du lịch và thích cả viết lách nữa.

Người con gái đó dạo này thích viết ra những dòng tâm sự lên Tumblr hơn. Ở nơi đó, chỉ có cô biết. Đó là nơi chốn riêng tư nơi cô thuộc về. Cô cảm thấy thoải mái hơn tất cả những ngôi nhà khác của cô. Ở nơi đó, cô là chính cô hơn bao giờ hết.

Người con gái đó dạo này đang nhớ nhà. Cô nhớ gia đình mình, và… Ừ thì, dĩ nhiên là có nhớ ai đó rồi, nhưng việc nhớ ai đó dường như đã trở thành thói quen rồi, cái thói quen hơn hai năm nay rồi, cho nên việc nhớ ai đó chẳng đáng bàn đến nữa.

Người con gái đó dạo này thấy mình lạc lõng với cuộc đời này kinh khủng. Mọi thứ đã từng là thân thuộc lại đang ở một nơi xa khỏi tầm với, và mọi thứ ở hiện tại thì còn quá nhiều điều mới mẻ khiến cô vừa tò mò, vừa háo hức, lại vừa cảm thấy xa lạ, để rồi sau tất cả chỉ còn lại nỗi cô đơn trong cô. Cô muốn về nhà.

Nhiều khi người con gái đó thấy cô đơn lắm. Nhưng nỗi cô đơn này dường như là vì không còn nói chuyện với ai đó nữa thì đúng hơn là vì những điều khác. Suốt ngần ấy thời gian, cô vẫn cứ ôm lấy hình bóng của ai đó, giữ chặt lấy, mãi vẫn chưa chịu buông, và không thể buông được. Vì ai đó mà cứ mãi cô đơn trong lòng. Những khi cô tự ôm lấy mình chính là lúc cô cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. Có một sự lạnh lẽo trong trái tim còn nhiều hơn cả cái lạnh bên ngoài. Những lúc đó, cô chỉ mong có ai đó bên cạnh. Ai đó, tự lúc nào đó đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô những khi cô đau buồn (dù chẳng bao giờ cô tìm đến ai đó để ai đó an ủi hay giúp đỡ, cũng như để ai đó biết cô đang buồn). Ai đó, là nguyên nhân cho những giọt nước mắt của cô. Ai đó, là người khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Ai đó, khiến cô đã có lúc nghĩ rằng mình đã yêu. Ai đó, đã lâu rồi cô không còn trò chuyện nữa.

Hững.

My 146th post

Bài viết thứ 146 của Daisy rồi. Kỷ niệm hai ngàn năm ngày lập ra SININE😛

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: