Những cuốn sổ nhật ký


“Người mà cô muốn lấy duy nhất chỉ có mỗi anh thôi”

Haiz.
Em chính là đang như vậy đấy anh biết không?
Haiz…

Em cũng có cho mình những cuốn nhật ký và em sẽ chẳng bao giờ để anh đọc được chúng đâu vì chúng chỉ toàn nói về người em thích/yêu thôi.

Em chẳng nhớ em bắt đầu viết nhật ký từ lúc nào, em chỉ nhớ rằng lý do em viết nhật ký chủ yếu là vì em tò mò. Em tò mò muốn biết viết nhật ký là viết như thế nào sau khi em nghe bạn em bảo bài tập về nhà của bạn ý là viết nhật ký. Với cái óc non nớt của một đứa bé trước giờ chẳng hề biết đến cái thể loại đó như em, viết nhật ký dường như là một việc làm vô cùng thú vị, và thế là em bắt đầu viết.

Lúc mới bắt đầu viết, em chẳng biết phải viết gì cả. Em thật sự rất hoang mang chẳng biết viết thế nào cho đúng. Em hỏi bạn em thì bạn em cũng chẳng có câu trả lời cụ thể rõ ràng gì cả nên kết quả là em chỉ toàn nói về thời tiết, kiểu như ngày… tháng… năm… hôm nay trời mưa/ nắng/ bla… bla… Nghĩ lại thấy hồi đó em vô cùng củ chuối thiệt.

Rồi sau đó không lâu, bị đứa em em phản ánh nhật ký của em nhàm chán quá, em bắt đầu viết về những việc hằng ngày của mình, cộng thêm chút cảm xúc của mình trong đó. Dần dần, em cứ viết về bất cứ điều gì em muốn viết, viết ra tất cả những cảm xúc của mình. Em còn nhớ có một dạo, em chỉ toàn viết nhật ký bằng ngoại ngữ chỉ vì không muốn người nhà em đọc được🙂 Nhưng rồi không lâu sau đó em bỏ cuộc, em nhận ra rằng khi viết bằng ngôn ngữ khác tính cách con người em được thể hiện ra dường như cũng có chút thay đổi, và nó không thể diễn đạt hoàn hảo được như những gì em thật sự cảm nhận bằng chính thứ ngôn ngữ mẹ đẻ. Hơn nữa, nguyên nhân to bự thật sự là vì trình độ ngoại ngữ của em vô cùng có hạn anh à ^^.

Giờ em lớn hơn trước nhiều rồi, em biết cách viết theo kiểu ẩn dụ để lỡ có ai đó đọc được thì cũng không biết được câu chuyện rõ ràng bằng bản thân em. Thời gian dạy em rằng những điều em viết ra dù có giấu kỹ đến đâu thì cũng có một ngày có người đọc được nên em hạn chế viết tất cả mọi chuyện, tất cả mọi cung bậc cảm xúc của mình. Em bắt đầu lựa chọn những điều được viết ra, và những điều không bao giờ được viết ra. Có những chuyện thực sự quan trọng đến mức em chỉ giữ trong lòng. Đôi khi chúng làm em ngột ngạt đến mức muốn viết ra, và khi em sợ rồi mình sẽ quên chuyện đó, em chọn cách viết ra nó dưới dạng ẩn ý đủ để gợi nhớ cho em (có đôi khi cách này có vẻ không hiệu quả cho lắm vì lắm lúc ngay cả chính em cũng không nhớ ra được sự kiện đó là gì).

À, mấy năm gần đây, em thích dùng những quyển sổ nhỏ nhỏ xinh xinh để viết nhật ký anh à. Nếu tặng quà cho em, hãy tặng em một quyển sổ nhỏ xinh nhé anh.

Nếu anh thấy những quyển sổ như thế này thì anh đừng có dại mà  mở ra nghe chưa? Nhật ký của em, em không cho phép anh đọc đâu. Em sợ anh đọc xong mất công anh hối hận thôi.

dairy

Một bài viết có vẻ liên quan đến cái mớ em viết cho anh ở trên nè. Dường như em thấy mình đâu đó trong đây. Cơ mà đọc được một lúc em lại thấy buồn cười🙂

Có hẳn 2 quyển được tạm gọi là Nhật kí. Cũng không hẳn là Nhật kí vì không hẳn có thói quen viết hàng ngày. Nhưng cứ gọi nó là Nhật kí vì viết những cảm xúc của mình vào đấy, không phải tất cả, nhưng là những cảm xúc nổi bật khiến cảm thấy cần phải chia sẻ với ai đó. Và ai đó ở đây không thể là ai đó như mọi người vẫn hiểu, mà là ai đó không làm thấy xấu hổ vì những cảm xúc vu vơ của mình. Thế nên ai đó thường là con chó của nhà hàng xóm mà mình thân, hoặc một quyển sổ, mà con chó thì chỉ có một, nó cũng không thể nghe nói nhảm vào ban đêm được. Nên quyển sổ là lựa chọn chuẩn xác, vả lại tính tình có vẻ hơi “con hến”, có thể mọi người chả ai nghĩ thế, nhưng sự thật là thế, bản thân thấy thế, mà đã “con hến” thì chỉ được phép “con hến” cho mình mình biết thôi, đó là nguyên tắc bất khả vi phạm đã được đặt ra chả biết từ thuở nào, thế nên lại thêm một lí do cho việc chọn một quyển sổ làm người bạn tâm tình. Nói cho con chó nghe, mà thực ra mình không cụp tai lại được thế nên cũng PHẢI nghe, cũng xí hổ bỏ xừ ra. Mà nói thật đầy chuyện cũng chẳng dám viết ra, giữ nó trong đầu mình, ngẫm đi ngẫm lại. có lẽ đó là một hình thức trốn tránh thừa nhận sự yếu đuối của mình chăng? Hay là một hình thức ăn độc những bí mật cho riêng mình. Chẹp, cũng không biết. Cơ mờ nếu những thứ được viết ra là một chú kiến hơi xinh xắn thì nhứng thứ được nhảy mùa linh tinh trong đầu như thể một gã khổng lồ biến hình liên tục.

Thế tạm gọi là Nhật kí nhé, bắt đầu viết từ năm lớp 12, vào tháng mấy nhỉ, chả nhớ, vào mùa xuân thì phải, chắc thế. Quyển đầu tiên là quyển thích nhất tới bây giờ, và suýt tí nữa trở thành quyển duy nhất, lí do cho cái “duy nhất” kia thì không có hứng nói vì đang bực tức ai đó, ai đó ở đây chính là ai đó như mọi người vẫn hiểu ấy. Sở dĩ viết là vì lúc đó bắt đầu có những cảm xúc rất hay ho. Không hiểu thì thôi cũng đừng có hỏi nhé, chả quan tâm xem có ai đọc những dòng nhảm nhí này không đâu, mà nghĩ chả ai đủ kiên nhẫn đọc mấy cái dớ dẩn được viết trong khoảnh khắc điên rồ mất kiểm soát dư lày.

Thấy viết rất rõ ràng, ý tứ rất cụ thể nhưng có lẽ người ta sẽ cảm thấy khó hiểu và điên điên đấy, vì có quá nhiều ý, các ý lại đi theo kiểu A suy ra B, B liên quan đến C, nhưng C không hẳn đã là hệ quả của A, có thể D cũng là một trường hợp; đôi khi cũng thấy có thể là C, vì từ C dẫn đến E, mà E lại là cái mật thiết với A, vân vân và mây mây. Những cái hại não, tạm gọi thế, tất nhiên nắm được vấn đề là muốn viết gì, nhưng lại cố ý giải thích những cái lằng nhằng có liên quan để làm “người ta” mất tập trung vào cái ban đầu, dẫn đến cuối cùng chả hiểu mình đang viết cái gì . Thực ra người ta được cho vào ngoặc kép ý nói chả có ma nào đọc đâu, đây là một trò chơi ưa thích, để xả stress ấy mà, bằng cách tập trung vào việc viết đến đâu cũng nói hết các ý nhỏ nhưng vẫn không quên mục đích là viết cái gì, còn chắc chắn là ngoài mình ra chả ai hiểu đang viết cái chết tiệt gì, thật là một trò chơi thú vị. Sử dụng nó, đã đánh lừa được thằng não bộ và lí trí rằng tao đang thử thách mày, hãy tập trung vào công việc của chúng mày đi, đừng lơ là không thì mất mặt lắm. Thế là bọn nó không nghĩ gì khác ngoài việc theo mạch những suy nghĩ, đưa ra đầy đủ các ý dù được trình bày một cách rất kém mạch lạc, và sau đó thì bọn nó mệt phờ, chả còn tâm sức đâu mà nghĩ mấy cái đau đầu, đau cả tim trước đó nữa.

À đấy quay lại cái ý nói viết cái này như điên nhé, từ lúc đặt bút viết đã thấy mình có sự đồng cảm sâu sắc với cái thằng bé điên rồ mà mình hay chê bai trong cuốn “Bắt trẻ đồng xanh”. Cơ mờ nói thật chả có ham muốn đọc lại quyển đó đâu. Chả dám nói có thể viết thành cả một cuốn như vậy nhưng tự thấy giọng điệu của mình trong này và cái thằng chập cheng bất chấp nguyên tắc ấy có vẻ giống nhau. Nó làm mình muốn điên đầu lắm, còn cái tay và khu vực não đang chỉ đạo viết bây giờ lại làm thằng não nói chung và thằng lí trí, kiên nhẫn điên đầu lắm. À chúng nó có đầu đâu, xin sửa lại là chúng nó điên lắm

Nãy giờ giải thích nhảm nhí xin phép quay lại với chủ đề về Nhật kí. Tạm gọi cuốn đầu tiên là viết về những cảm xúc về cái hắt hơi sổ mũi đầu tiên. Quyển này giản dị cực, là quyển bé nhất+mỏng nhất trong cửa hàng, vì sao chọn 1 quyển như thế thì xin phép…suỵt, không trang trí vẽ vời dán ghép cái gì hết, cơ mà hồi đó viết ngộ thật, bây giờ muốn đọc lại quá nhưng tiếc là tính hay quên chả biết quăng đâu rồi ấy. Buồn ơi là sầu. Đủ những cung bậc cảm xúc, mà chuyện thì có gì đâu, ờ thì hôm nay gặp bạn ấy, mình cảm thấy thế lọ thế chai, bạn ấy đang bồ kết ai đấy, vân vân và mây mây, ồ thật là vô duyên. Đến bây giờ, mất bao thời giờ thẩn thơ nhớ lại cuối cùng cũng mồn một những cảm xúc, vẫn hình dung lại thời điểm và vẫn mong mỏi có ngày lại thấy tim mình đập rộn ràng lên như thế. Ôi lại bắt đầu lên cơn “con hến” thì phải. Tạm dừng nhé.

Đến quyển Nhật kí thứ 2. À lại có cái thói cầu kì nhảm nhí, từ ngày bị “đá”, hoàn cảnh bị đá ở đây không phải như mọi người thường hiểu đâu, đi mua thêm 2 quyển sổ khác. Có một quyển chuyên dùng để viết, đại loại tâm sự vu vơ, kiểu như tản mạn ấy, mới được vài trang, đọc lại thấy điên điên, quyển này tạm gọi là Lảm nhảm. Còn quyển khác, là quyển Nhật kí 2, 2 bọn đấy có số đo khác nhau, nhưng đặc điểm chung của chúng nó (và khác với quyển Nhật kí nguyên bản kia) là được trang hoàng rất cầu kì, câu chữ rất bay bổng và không dày. Biết vì sao không? Ấy ấy, không đánh đố âu, chỉ vì quyển Nhật kí 2 dùng để viết đủ thứ cảm xúc trời ơi đất hỡi (bao gồm thích bạn nào đó – tới giờ chỉ có tối đa 1 bạn, bạn nào đó thích – cái này thì có vài, đứa nào chơi xấu – những trang đầy ấm ức – à nhưng đừng lo, mạnh mẽ lắm, chỉ với Nhật kí thì mới phô cái bộ mặt iếu đuối ấy ra thôi, việc học hành bết bát đáng xí hổ – ở đây là theo ý bản thân, nếu ai đó đã chịu khó đọc đến đây thì xin chú thích như vậy, đôi khi chen vào cả việc buồn vì mẹ thế nào đấy với mình – cái này thì ít như vài hạt cát trong sa mạc, và cả mấy chuyện phân vân lựa chọn ước mơ này nọ nữa). Biết câu vừa rồi thành phần chủ vị có vấn đề nhưng mà câu dài quá, nên xin tạm ngắt ở đó, xin viết tiếp vào câu này, những quyển điên điên ấy chả bao giờ có những câu danh ngôn mà mình thích vì đó là 1 nguyên tắc. À, 2 bọn Lảm nhảm và Nhật kí 2 rất ít được lôi ra viết, ít hơn cả Nhật kí 1, phần vì bận bịu; phần vì lười, thường ngồi type stt -tất nhiên là một nick fb chỉ mình biết- thay vì viết; phần vì vẫn cái thói ghét Nhật kí. Mà có viết thì chỉ cho phép viết trong 30ph cuối cùng của ngày, vì sao thì chính mình còn chẳng giải thích nổi, đơn giản là thích thế.

Đấy, kéo lên xem lại thấy cái bài viết củ chuối này dài phết, viết mỏi cả tay, à không type mỏi cả tay, thế là thành công trong việc tạo thử thách, đánh lạc hướng thằng não, lí trí và cả thể chất. Mà còn điểm này nữa, cái này viết mà chả buồn đọc hay edit gì đâu, không màu mè chau chuốt từ ngữ như thường viết, nhưng lại rất thích thế, nó giống lúc chỉ cắm cúi viết vào cái quyển Nhật kí 2.

Có bao giờ nhìn lại nét chữ qua thời gian không? Mình hay làm thế lắm, và theo thời gian thấy chữ của mình đẹp ra và khôn lên, nhưng cũng có những lúc (những lúc kiểm điểm lại mình) bàng hoàng nhận ra chữ xấu đi, chứng tỏ chả tiến bộ cái qué rề. Ồ, một cảm giác rất thú vị, và tự nhủ mình phải kéo mình lên thôi, chết đến nơi rồi, mặc niệm cái tôi xấu xí tí xíu bằng một số dòng và bắt tay vào việc xây dựng lại hình ảnh của mình (nói thế chứ đầy lúc vài ngày sau quên tiệt).

Mỏi tay cơ, mà cũng muộn rồi, điên rồ như thế là quá thừa òi, dạo này không dám trẻ trâu như ngày xưa nữa, cơ bản vì không tập trung được. Mà cũng giỏi thật, ngày xưa làm đủ trò trong một buổi tối, từ xem thời sự, đến phim lúc 9h, đọc truyện, vậy mà không biết vẫn moi đâu ra thời gian học, xong rồi vẫn ngủ được như ai. Lại còn nấu cơm để xả stress nữa,tất nhiên cơm xả stress thì…chèm chẹp, à mà bây giờ đã khá hơn nhều òi. Thực tế thì cũng ngủ hơi ít, học hơi ít, nước đến cổ mới nhảy và nhiều đêm thức trắng tạo cảm hứng làm bài, nhất là hồi, mà thôi, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu! Tất nhiên sáng ra bị quá khích, đi học hơi “lườn khươn”-cái từ khỉ gió này hem biết có trong từ điển nhưng là từ khá ưa thích, lí do thì xin phép để ngỏ- và nói hơi nhiều, chân tay hơi thừa thãi. À đấy quay về chủ đề Nhật kí nhé, à để nói nốt, đến bây giờ nhiều khi cũng tự hỏi liệu văn chương viết lách có phải là đam mê của mình không? Hay, à thôi. câu hỏi này để giải đáp trong những chương trình lần sau cho chúng mày nhé Não, Tim và Tâm hồn.
Nếu có ai đọc mấy cái dòng ngớ ngẩn (tuyệt đối không ngu si nhé) viết từ đầu đến giờ ắt hẳn sẽ chả hiểu con điên này nói nhảm cái gì vậy. Thì bây giờ đây, sẽ được thỏa mãn

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, muốn điên quá, đã viết được một đoạn đủ thứ sau đoạn trên này thế mà cái chuột chết tiệt làm xóa mất rồi. Ôi bao nhiêu công sức và cảm xúc của tôi :((((((. Quyết định copy hết ra word và tí copy vào cho nó an toàn. Lại phải vắt óc ra viết lại, xì trét rồi đấy.

Tiếp đoạn trên nhá, huhu mặc dù đã mất đi cái chất hay ho ban đầu rồi. À đây, sau một lúc Ctrl Z túi bụi đã tìm được lại đoạn văn của mình.

Từ đầu dẫn dắt (một cách hết sức dài dòng nhưng logic nhé, dù bị ẩn đi) về các thể loại Nhật kí và nội dung, tiếp đó là cái thói lười vô độ+căm ghét nhật kí nên ít viết dần, chuyển sang lảm nhảm fb, tạm gọi cái nick fb bí mật kia là nhật kí email vậy. À ai đó có thể hỏi tại sao, đơn giản thôi, vì thích thế, rất lười và tùy hứng mà. Còn có 1 folder lại còn cài pass mở, pass đọc, pass sửa đủ kiểu, dù cho chả có ma nào đọc trộm, nhưng đó là cách bắt phải ghi nhớ những cái đau khổ gì đó mà đã trải qua, đại loại là chuyện, à thôi, là quên, là bỏ qua, và e rằng cái folder bí mật đó bị quên pass mất rồi nên không có cơ hội khai quật lại những từ ngữ câu cú hay ho trong đó.

Dần dần bắt đầu hình thành thói quen viết qua email. Có đến trăm cái email nháp, đó là chuỗi ngày không lấy gì làm tươi sáng. Mỗi khi viết thường mất nhều thời gian phết, thật là một trò lãng phí thời gian với những con chữ. Và cũng viết dài như lúc này đây, nhưng khác về tâm trạng, thật khủng khiếp. Nhưng bây giờ lại ổn rồi- đấy, lại vừa lừa dối Tâm hồn- thi thoảng lục ra đọc lại, cũng thấy thú vị, và đôi khi cũng thấy tội cái con bé cứng đầu do luyện tập này.

Bây giờ cũng thế, chỉ giữ cho mình mình đọc, giữ chúng lại trong hòm thư nháp, và đôi khi cũng mong muốn có ai đó để gửi chúng đi, và tất nhiên, kẻ đó có lẽ, à thôi. Hi vọng một ngày nào đó sẽ lại có người để cảm thấy muốn chia sẻ những suy nghĩ hết sức ngu ngốc vu vơ khác mà mọi người vẫn chưa từng thấy mà không cần lớp vỏ bọc hay ho kia, sao lại không nên nuôi một chút hi vọng cho mình?

Đã từng…Viết mọi lúc mọi nơi, có lẽ nên gọi là viết bậy. Ngồi máy tính sẽ mở bản word hoặc email, vào fb bí mật sẽ viết status chia sẻ vài thứ nhảm nhí, ngồi học sẽ viết ra giấy nháp, giấy nhớ, sổ nhắc việc, và thậm chí cuốn sổ tay chuyên note mấy CT món ăn mà mẹ dạy cũng biến thành chỗ chia sẻ cảm xúc khi tiện tay-à, tất nhiên chỉ là vài con chữ và sẽ xé đi ngay tắp lự.

Nhưng tất nhiên, đa số chúng chỉ có mình đọc và được đọc (thèm đọc), cũng mong mọi người tìm được cách để giải tỏa cảm xúc, chí ít là bằng một cách không mấy hay dư vầy, vì mình gặp khó khăn với việc thể hiện sự yếu đuối.

À văn phong chủ đạo của cái bài viết nhảm này là sự ngông cuồng chập mạch khi đang stress, và rất vui khi vào lúc này đã thấy buồn ngủ rũ rượi, không còn thấy ấm ức hay muốn chạy ù tới chỗ ai đó nữa (vì dù có tới cũng bị đứng đường và hơn cả đó là 1 nguyên tắc mới). Chà chà, đã thành công trong việc đánh bẫy cảm xúc, tâm hồn và cả lí trí, chúng nó đều bắt đầu buồn ngủ rồi. Tin chắc chẳng có ai đọc hết nó ngoài bản thân, và chẳng có ai hứng thú với nó ngoài bản thân nhưng sẽ thực sự hạnh phúc nếu ai đó đủ quan tâm đến mà đọc kĩ cái ngu ngốc này, sẽ thấy nó cũng không quá củ chuối như mình âu. Khửakhửa, khi đó hãy, à thôi.

Nhân lúc đêm muộn rồi, chúc mọi người đi ngủ vui vẻ và thành công trong cuộc sống!!!

~ một bài viết khá dài được gửi đến Bảo Bình – Aquarius (21/01-19/02) trong đêm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: