4uS: Thương


Chàng trai, em thương anh.

Không là thích, không là yêu, mà là thương.

Em biết rõ độ phũ của anh với em, và rõ ràng nhất là vào lúc em say rồi khóc trước mặt anh, chứ không phải lúc anh từ chối em. Em buồn vì em cảm nhận được anh chẳng có tí quan tâm nào với em, anh chỉ quan tâm đến ai đó khác. Nó khiến em buồn lòng đến phát khóc. Kỳ thực, trên đường đi đến quán bia em đã muốn khóc lắm rồi, nhưng em kiềm chế lại. Rồi em muốn say. Rồi em cứ uống, uống, uống. Rồi em choáng choáng và em khóc. Rồi mọi người tính tiền trong lúc em vẫn còn choáng choáng. Rồi anh dìu em đi ra. Em cứ thế nhắm mắt lại, tin tưởng vào anh, để anh dẫn đi, vừa đi vừa lấy tay che mặt lại, vừa khóc. Anh lúc đó giữ em thật chặt khiến em cảm thấy thật an toàn, thật đáng tin tưởng, và cứ thế đi ra khỏi quán. Anh để em tựa vào tường rồi đi lấy xe, định chở em về nhưng em không chịu. Rồi mọi thứ cứ như một mớ hỗn tạp, em cứ nhất định tự lái về trong lúc mọi người cứ nhất quyết không chịu, anh thì chuyển qua bảo bạn nam khác đi theo em về nhà, còn anh hộ tống mấy bạn còn lại. Buồn thật đấy. Rồi em giận, em bỏ về trước. Rồi em cứ thế chạy, vừa chạy vừa giận anh vừa tự nhủ lòng mình không thích anh nữa vừa khóc. Nước mắt cứ thế rơi rơi. Đau lòng. Mệt mỏi. Giận hờn. Ghen tuông. Tất cả đều được giữ lại khi em về tới cửa nhà. Em không muốn người nhà em lo lắng. Vậy mà, mami biết. Sáng ra lại hỏi em sao lại khóc. Em vịnh vào một lý do khác trong số những lý do khiến em buồn. Mắt mami rưng rưng. Haizzzzz.

Anh phũ với em là tốt cho em, em vẫn luôn nghĩ vậy. Nếu anh quan tâm tới em nhiều khi còn khiến em khó chịu, bởi em nghĩ: không yêu thương em thì đừng quan tâm em, không yêu thương mà quan tâm em chỉ khiến trái tim em thêm mệt mỏi, em sợ mình không chịu đựng được.

Lại tỏ tình với anh chính là vì em không muốn mình hối tiếc điều gì cả. Em muốn mọi thứ rõ ràng hơn nhưng mọi chuyện không như ý em. Anh vẫn không khiến trái tim em rõ ràng hơn được. Quyền lựa chọn em trao cho anh. Hối hận hay không là anh chứ không phải em. Anh vẫn vậy, vẫn cần cảm giác an toàn trước những tính toán lâu dài của mình. Em cũng cần cảm giác an toàn, nhưng em khác anh ở chỗ em có thể can đảm dấn thân vào lối đi mà em cảm thấy không an toàn sau khi em đã có quyết định cho riêng mình, và có không ít lần em chọn làm kẻ ngốc. Có lắm lúc em nghĩ anh quan tâm em trong âm thầm, có lắm lúc lại cảm nhận được như anh có để ý em, có tình cảm với em,… haiz, chắc em lại hoang tưởng mất rồi.

Anh có dám yêu em không? Là yêu xa, anh dám không?:/ Em không nghĩ là anh dám, với cái cách anh lãng tránh đối diện với những câu hỏi của em.

Tại sao đến giờ em vẫn nghĩ mình có thể chấp nhận chung sống lâu dài với những phần tính cách không tốt trong anh?! Phải chăng là vì em thương anh.

P/S: Em vẫn hy vọng em gặp được người đó – người yêu em và em cũng yêu người đó – thật sớm. Người đó sẽ là chồng em, là cái duyên cái nợ to bự nhất của đời em.

Dạo này nghĩ đến anh cũng chẳng đau lòng gì.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: