4uS: điều muốn nói


Em có rất nhiều điều muốn nói với anh những khi em cảm thấy đau lòng. Lúc này lại đau lòng.

Không biết em nên bắt đầu từ đâu?

Trước khi đi ngủ là lúc em dễ cảm thấy đau lòng nhất, và những lúc đó trong đầu em có vô số điều muốn nói. Em nói chuyện với anh trong tâm tưởng của em. Nói ra tất cả những gì em giấu kín.

Việc em thích anh là điều mà cả thế giới đều biết, và chỉ có những người thân thiết hay nghe em tâm sự mới biết em thích anh nhiều đến chừng nào. Đôi khi em nghĩ em thương anh mất rồi.

Em chưa bao giờ muốn có anh, muốn sở hữu anh cho riêng mình. Anh thật lòng đáp lại tình cảm của em thì em sẽ vui mừng, còn nếu không thì cũng không sao, cùng lắm là em lại đau lòng thêm khoảng thời gian nữa trước khi em gặp được người sẽ là định mệnh của đời em. Có lẽ chính vì cách suy nghĩ này mà chưa bao giờ em thật sự muốn cua anh, hay nói chính xác hơn là em chọn cách né tránh anh một cách âm thầm để tránh làm tổn thương bản thân mình. Nhờ có anh, việc kiềm chế cảm xúc yêu thương đối với em bây giờ cũng chẳng khó khăn như anh nghĩ. Đau lòng cũng có tính chu kỳ nữa. Có lúc em cứ đơ ra chẳng có cảm xúc gì khác thường với anh cả. Có lúc lại như mấy con bé fan girl bị cuồng thần tượng.

Em sợ tổn thương nên em không mấy tin tưởng vào con trai. Và anh, anh lại làm giảm đi niềm tin đó trong em dù rằng em yêu thích anh. Anh khiến em (và không chỉ riêng em) cảm thấy anh theo đuổi nhiều người. Điều đó em không trách anh, con trai mà, em có thể hiểu vì từ lâu em đã chấp nhận không mơ mộng về điều này. Em chỉ trách anh không thành thật với em khi mà em coi anh là bạn thật sự. Điều đó làm em buồn. Rõ ràng anh quen cô ấy nhưng lúc nào em hỏi anh cũng bảo anh độc thân. Anh có biết rằng em để ý anh rất nhiều, nhiều đến mức em cảm nhận được anh có ai đó. Đó là những lúc anh nhận được điện thoại từ ai đó, anh chạy đi ra chỗ khác để nghe; là lúc em nghe loáng thoáng anh nói chuyện với ai đó qua điện thoại rồi chúc người ta ngủ ngon; là lúc em nhìn thấy anh từ đằng xa với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ khi đang nói chuyện điện thoại với ai đó, rồi khi em lại gần cũng là lúc anh kết thúc cuộc hội thoại;… Và qua người khác, em biết anh và ai đó có quen nhau, chỉ là không biết anh với người ta đang như thế nào, đã chia tay chưa?… Cứ như thế em luôn mặc định, anh đã có người yêu rồi, hoặc là mặc định rằng anh thích ai đó khác chứ không phải em, và tự nhủ những lúc anh nói/làm gì đó có vẻ như là anh thích em thì cũng chỉ là tự em đa tình rồi tự mơ mộng mà thôi, không nên tin vào điều đó, cũng như không nên tin hoàn toàn vào những lời anh nói. Em, một đứa hay quên, nhưng đối với những gì em thật sự quan tâm, em chẳng thể quên được. Một sự không chính xác về thời gian mà anh nói ở hai thời điểm không cách xa nhau lắm đã đủ khiến em nghi ngờ tính chân thật của việc đó, nhưng em lờ đi, em không hỏi về việc đó. Đó là việc của anh và cô ấy, cũng là việc khiến anh buồn nên em không muốn chạm đến.

Em biết anh có những tính xấu, và những người bạn thân thiết với em đều bảo anh ích kỷ, em không phủ nhận và cũng không ghét điều đó ở anh. Anh ích kỷ, em cũng ích kỷ, bạn em họ cũng có những phần ích kỷ. Mức độ của anh, em nghĩ mình có thể chấp nhận được. Có thể là do em chưa nhìn rõ ràng hơn nên vẫn thấy nó ở mức chấp nhận được cũng nên. Nhưng dù sao thì em vẫn chấp nhận. Và có không ít lần em cảm thấy như anh lợi dụng em để biết thông tin về ai đó khác, nực cười là em lại chấp nhận làm một đứa ngốc cho anh lợi dụng (nếu không có lợi dụng thì em mong anh bao dung cho cái tính đa nghi thái quá của em).

Về cái việc ngốc nghếch mà em đã gây ra, cái việc khiến cho tình bạn không còn như trước nữa, em muốn nói xin lỗi anh rất nhiều (cả với hai người bạn kia nữa). Đó là khoảng thời gian em nói về anh rất nhiều, em tâm sự tất cả với bạn ấy, rồi em khiến bạn ấy ngộ nhận (theo cách nói của bạn ấy, em vẫn nghĩ đó không phải là ngộ nhận, chỉ là đang lừa dối chính bản thân mình/ hay ít nhất là vì em đã nói ra trước nên bạn ấy chọn cách che giấu tất cả như chị em nói), và rồi những chuỗi tâm sự sau đó, suy nghĩ sao đó, bạn ấy nghĩ con người đã khác trước, nói đúng hơn là bản chất vẫn vậy chỉ là giờ bạn ấy mới nhìn ra được…bla…bla… Những chuyện lằng nhằng sau đó, rồi em làm trung gian chuyển lời, rồi lại lằng nhằng sau đó nữa… Tất cả khiến em nghĩ em chính là đứa khơi mào tất cả, chính vì em tâm sự quá nhiều, bộc lộ tình cảm quá nhiều, cũng như vô cùng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của bản thân, kể quá nhiều chuyện, rồi suy diễn đủ trò về tình cảm anh dành cho ai. Tất cả khiến em cảm thấy mình là kẻ gián tiếp gây nên cục diện như hôm nay, cái em không mong đợi. Chị bảo em đã quá trẻ con và suy nghĩ không chín chắn. Nghĩ lại có vẻ đúng thế thật. Lúc này em không còn khóc khi nghĩ về tội lỗi này nữa nhưng nó vẫn khiến em thấy có lỗi. Dù vậy, em không hối hận, sẽ không làm khác đi vì em không muốn thay đổi gì cả, vì nó khiến em thận trọng hơn.

Em thương anh, và em thương cả hai cô ấy. Em không muốn đánh rơi bất cứ ai trong cuộc đời em. Và em hy vọng tương lai mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.

Cậu ấy, chàng trai rất được trong mắt em, nhiều khi còn hơn cả anh (thể nào cậu ấy cũng ghét kiểu so sánh hai con người với nhau này lắm nhưng biết sao được đó là cách nhìn của em mà) vì cậu ấy tạo cho em cảm giác được quan tâm qua những điều nhỏ nhặt lắm. Các bạn gái cũng đánh giá cao cậu ấy nữa. Nhưng rất tiếc là chưa bao giờ trái tim em lựa chọn cậu ấy, nó chỉ coi cậu ấy như người bạn rất thoải mái khi ở bên cạnh. Nhưnng cậu ấy vẫn khiến em bận tâm. Chị bảo em có chắc là cậu ấy thật sự chỉ quan tâm đến mình em mà không như những người khác để ý nhiều người cùng lúc. Em cũng không dám chắc chắn nhưng cảm giác bảo em có vẻ là cậu ấy ngốc lắm, biểu hiện kiểu ngô ngố đó, lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau em đó,… là thật, nó khiến em nhiều khi cảm thấy áy náy lắm nếu cậu ấy đúng thật là thích em vì em sợ cậu ấy sẽ tổn thương như em đã từng, vì em đồng cảm. Và đôi khi, có một sự nực cười trong ý nghĩ là anh có giúp cậu ấy trong việc lấy lòng em. Em điên quá, anh nhỉ?! Dù sao thì em không muốn gieo rắc tình cảm với ai khác ngoài người em để ý, quan tâm. Nhưng lạ lùng là em lại có thể đùa giỡn kiểu anh anh em em với người khác mà lại không thể làm vậy với người em thích. Nếu em có thể làm vậy hoài hoài, có thể tán tỉnh hờ kiểu đó, em dám cá là anh sẽ đổ thôi, cưng à 😉 :P(viết ra dễ hơn làm hehe).

Còn rất nhiều điều muốn nói nhưng em bắt đầu cảm thấy mệt rồi.

Và rằng em vẫn còn đó thứ tình cảm sâu sắc nhất trong đời em tính đến bây giờ.

P/S: em thích diễn tả câu chuyện theo cách ẩn dụ, mong là anh hiểu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: