Hãy yêu nhau như thể chúng ta yêu đơn phương nhau đi anh!


Mười một giờ mười chín phút sáng, ngày ba tháng giêng năm hai không một bốn, em ngồi đọc bài viết bên dưới. Cô gái ấy muốn cả hai cùng yêu đơn phương nhau. Riêng em chỉ muốn chúng ta yêu nhau như thể chúng ta yêu đơn phương nhau.

Anh và em, chúng ta đều là những người cô độc, đều là những người mạnh mẽ, và đều là những người coi sự nghiệp là quan trọng nhất. Anh yêu, nếu anh quá bận để yêu em như những cặp đôi bình thường khác thì chúng ta có thể yêu nhau như thể chúng ta yêu đơn phương nhau. Chỉ yêu nhau tương tự như thế thôi.

Anh và em, chúng ta sẽ như những cặp đôi khác, chúng ta đều quan tâm nhau nhưng em không cần anh quan tâm em quá nhiều. Em chỉ cần chúng ta biết đối phương có quan tâm đến mình là đủ. Em chỉ cần những lúc em buồn, em biết có ít nhất 1 người biết em đang buồn, nói chuyện với nhau một lúc đủ để cảm nhận được chút yêu thương thế thôi. Em cũng chẳng cần chúng ta gặp gỡ hẹn hò nhau đều đặn. Anh và em, chúng ta cứ gặp gỡ nhau những khi nào cả hai cùng rảnh rỗi hay cùng nhau tụ tập với bạn bè là đã khiến em thấy vui rồi. Những khi quá buồn phiền, buồn đến mức không chịu được nữa, chúng ta sẽ gọi cho nhau, gặp nhau, và em sẽ ôm anh vào lòng.

Anh và em, cũng có lúc chúng ta gặp khó khăn nhưng chúng ta là người mạnh mẽ mà phải không anh? Rồi chúng ta sẽ vượt qua được mà chẳng cần than thở với nhau quá nhiều. Anh và em, chúng ta chỉ cần biết rằng trong cuộc sống bộn bề đó chúng ta vẫn luôn nhìn về phía nhau, vẫn luôn nghĩ về nhau, biết rằng chúng ta luôn thuộc về nhau là đủ. Vì yêu là hiểu là tin.

"Yêu một người là hiểu một người"
Reply 1997

(Giả sử anh yêu em, em yêu anh, và cả hai chúng ta đều đang yêu nhau trong thầm lặng)

69b348a39fc1d350674f9d6764e328c9

Anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng yêu đơn phương nhau?

Anh à, chúng mình cứ yêu nhau đơn phương đi.

Tình yêu? Với anh và em, chúng đều quá xa vời. Phải rồi, ngoài kia người ta ngày ngày gào lên rằng tại sao tôi chưa có người yêu, tại sao tôi ế. Và cũng ngoài kia, những cặp đôi ríu rít bên nhau, họ làm tất cả mọi việc cùng nhau.

Nhưng anh và em, chúng ta biết tình cảm này là thế nào, chúng ta dành nó cho nhau, nhưng lại chẳng thể mở miệng nói ra những cảm xúc ấy. Đúng vậy, chúng ta rất giống nhau. Anh và em, chúng ta đều rất cô độc, chúng ta sống trong thế giới nội tâm riêng đầy lạnh lẽo, tối tăm và luôn khao khát được người khác thấu hiểu. Nhưng một khi có ai đó đến gần thế giới riêng ấy, chúng ta lại tự động khép chặt cánh cửa để giữ riêng cho mình.

Anh và em, chúng ta đều là những người rất mạnh mẽ. Chúng ta có những người bạn riêng, thân thiết có, xã giao có. Nhưng hầu hết họ đều rất yêu quý chúng ta. Vì anh và em luôn mang đến nụ cười cho họ, mang đến lời khuyên cho họ và giúp đỡ họ bằng cả tấm lòng. Và rồi như thường lệ, khi gặp chuyện, ta lại tự khuyên mình.

Anh và em, chúng ta quá bận, để yêu thương nhau hơn nữa. Em biết, đối với anh sự nghiệp là quan trọng nhất, bởi vì với em, nó cũng chiếm vị trí hàng đầu. “Em yêu, anh quá bận để yêu em.” anh có biết em đã từng nghe được câu nói này trên radio không? Rồi em bật cười vì nó ngọt ngào mà chua cay quá. Cả hai ta đều sẽ phải đối mặt với nó. Em không muốn nghe và cũng không muốn là người nói ra nó với anh.

Anh và em, chúng ta đều quan tâm nhau mà, phải không anh? Thời gian anh online em nắm rõ lắm đấy, còn anh cũng biết lúc nào em sẽ đi ngủ phải không? Chúng mình cứ lặng lẽ nhìn nhau, theo dõi nhau thế này được không anh? Dù đứng ở hai đầu thành phố, chúng ta vẫn biết mình thuộc về nhau. Dù ít khi nói chuyện, chúng ta vẫn biết mình vđang nghĩ về nhau.

Anh à, chúng mình cứ yêu nhau đơn phương đi. Anh yêu em đơn phương, và em yêu anh đơn phương. Nghe buồn cười nhỉ, nhưng anh nghĩ xem, khi anh yêu em, và em cũng yêu anh, chúng ta yêu nhau nhiều hơn khi tình cảm đó hòa làm một. Em là người hơi cổ điển, còn anh lại hơi bảo thủ, chúng ta không thể đến gần hơn, cũng không thể rời xa nhau, vậy thì chúng ta đứng ở vị trí của mình, nhìn về phía nhau, vậy là đủ.

Mặc dù nhiều lúc em cũng tự hỏi, sao em chẳng được cái danh phận là người yêu của anh. Có lẽ anh cũng đã có lúc chạnh lòng khi nhìn mình cô đơn lẻ bóng. Nhưng anh à, trên đời này có những điều kì diệu lắm, là khi ta nghe được tiếng lòng của nhau dù cách xa hàng cây số, là khi chỉ nghe giọng nói ta đoán được tâm trạng nhau, và là khi nhìn vào mắt nhau, ta biết ta yêu nhau nhiều lắm. Thế nên, anh yêu à, hãy cứ cố để nick sáng đèn khi anh thấy em còn thức, em sẽ nhắc anh đi ngủ khi muộn rồi mà anh vẫn bộn bề công việc. Vì thương nhau để đó mà anh.

Anh à, rồi sẽ có một ngày, sau bộn bề hối hả của cuộc sống kia, ta lại có một nơi để nhớ về. Em hạnh phúc trong từng giây phút ấy. Tình yêu của mình sẽ đẹp hơn nhiều phải không anh.

Ngọc ThiGuu.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: