Sinh nhật


1426626_592365697478200_891029829_n
Trước giờ tôi chưa từng mong đợi đến sinh nhật của chính bản thân mình, thậm chí có đôi khi tôi hoàn toàn quên mất nó. Nhưng “nhờ ơn” một người mà tôi bắt đầu mong chờ đến sinh nhật mình, và cả sinh nhật không phải của mình.

Sinh nhật lần đầu tiên của tôi kể từ sau ngày tôi tỏ tình, người ta không còn chúc tôi như trước đây nữa. Tôi đã rất mong chờ tin nhắn đó, mong chờ rằng người ta vẫn chúc tôi như một người bạn, và tôi đã rất buồn khi ngày đó trôi qua dù rằng tôi nhận được nhiều lời chúc tốt lành từ bạn bè. Đối với tôi, việc ai đó nhớ tới ngày sinh của mình và gửi lời chúc đến mình đã là một niềm vui rất lớn rồi, nhưng tôi lại quá mong chờ lời chúc từ người đó để rồi tự mình buồn. Tôi tự nhủ sẽ chẳng hi vọng gì nữa để chẳng phải thất vọng, và việc người đó không còn chúc tôi như trước nữa cũng tốt, sẽ không còn lưu luyến gì nữa. Nhưng tôi vẫn không thể làm được trong lần sinh nhật tiếp theo. Tôi vẫn có chút gì đó mong đợi rằng sẽ khác năm trước nhưng không, người đó vẫn không hề chúc gì hết. Chút buồn dù đã chuẩn bị tinh thần trước rất lâu rồi. Vẫn là tôi tự mình đa tình tự mình đau.

Sinh nhật của người đó tôi nhớ từ hơn cả tháng trời, suy nghĩ nên tặng gì hay chỉ nên nhắn tin chúc mừng như mọi năm, như bạn bè. Tôi đi mua về 2 chiếc lọ thủy tinh với ý định mà tôi nghĩ là rất chi là dễ thương (Belle cũng bảo ý tưởng đó rất dễ thương) nhưng tôi đã không tặng chúng. Tôi làm tặng  người đó một tấm thiệp, và cứ để đó, phân vân chẳng biết có nên đưa cho người đó không. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến người đó cảm thấy quá đặc biệt, tôi chỉ muốn người đó nghĩ tất cả chỉ là bạn bè. Cuối cùng, qua sinh nhật người đó cả mấy tháng, tôi cũng đưa tấm thiệp đó cho người đó. Lời lẽ trong đó chỉ là kiểu đùa giỡn thôi. Tôi muốn người đó cười khi đọc chúng🙂 Phải chi tôi được thấy biểu cảm của người đó khi mở nó ra nhỉ? Tôi thích nụ cười đó. Đó không hẳn là nụ cười đẹp nhưng khi người đó cười, chí ít tâm trạng người đó sẽ tốt hơn một chút. Tôi muốn người đó cảm thấy vui vẻ vì người đó hẳn là có chút cô đơn trong tâm hồn. Sinh nhật tiếp theo này chắc chỉ nhắn tin thôi, không có gì khác nữa. Đơn giản vì nó sẽ là điều duy nhất tôi làm được với tư cách là bạn bè. Vì là bạn nên sẽ như thế. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi là bạn nên tôi sẽ suy nghĩ và đối xử với người đó như một người bạn, như với bao người bạn khác.

Sinh nhật lần sau của tôi, dù người đó có muốn nhắn tin chúc tôi qua điện thoại thì cũng chẳng được nữa rồi. Tôi chẳng còn ở đây nữa. Nên chuẩn bị và tập thành một thói quen cho cả hai (có lẽ chỉ có mình tôi thôi, tôi không nghĩ tôi đã là một thói quen của người đó). Tôi vẫn chưa báo cho người đó biết nhưng có lẽ người đó đã tự suy ra được rồi.

Tôi, người đó, và những người khác nữa, chúng ta rồi sẽ tìm thấy ai trong cuộc đời này?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: