FbN: Chuyện về chia và tử


September 6, 2013 at 11:36pm

Tối về nhà, thấy nhà hàng xóm thân thiết của nhà mình có đám tang. Nó không giống như mấy đám tang với nhạc in ỏi như mình thường thấy, mọi thứ dường như lặng lẽ lắm. Mình thích sự lặng lẽ không làm phiền đến nhiều người đó.

Ngồi nghe nhạc rồi mình lại nghĩ lung tung, nghĩ về mình trước kia, rồi nghĩ về bạn, về cái chết và sự chia ly. Bạn từng có ý nghĩ bản thân không nên được sinh ra, bạn từng nghĩ đến cái chết. Mình… cũng đã từng có ý nghĩ tự sát (cũng mấy năm trước rồi). Thật may là mình đã không làm điều đó. Có lẽ do mình quá yêu bản thân, hay do mình vẫn còn muốn sống nhiều hơn. Mình muốn sống để đi đến những nơi mình chưa tới được, sống để ăn những món ăn mình chưa từng nếm qua, sống để thưởng thức những điều tốt đẹp trên đời.

Đôi khi, trong cuộc sống, bạn cảm thấy tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết như là một sự giải thoát. Nhưng bạn có chắc sau khi chết đi, bạn sẽ được giải thoát thật sự không? Không ai dám chắc điều này. Mình còn quá trẻ để nói mình đã trải qua tất cả những bi thương đau khổ trên đời, nhưng mình tin mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Hãy bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, rồi sẽ tìm ra giải pháp đúng đắn thôi.

Hãy lạc quan lên đi.

Khi bạn tự sát, bạn là kẻ ích kỷ và không biết yêu thương bản thân mình. Bạn ích kỷ vì bạn chỉ nghĩ đến bạn mà không nghĩ đến những người yêu thương bạn sẽ đau khổ như thế nào. Có thể bạn sẽ có lúc như tôi đã từng, bạn sẽ nghĩ: tôi làm vậy chính là để mấy người phải cảm thấy đau khổ; đó là cách tôi trả thù mấy người đó .v.v… Haha. Có thể họ sẽ đau đó, nhưng được bao lâu? Và làm vậy có đáng không, trong khi nếu bạn còn sống bạn có thể làm những điều khác.

(Mình đang lạc khỏi ý định ban đầu của mình rồi nên mình sẽ quay lại ngay bây giờ.)

Ừ. Chia ly, lúc nào nó cũng khiến mình thấy buồn (dù mình không thể hiện ra). Mình không thích nó tí nào. Chia ly và tử biệt chưa bao giờ mình thích chúng vì chúng khiến mình buồn. Người thân của bạn mất đi, bạn đau lòng. Rồi khi có điều gì đó xảy ra làm bạn nhớ họ, bạn buồn. Ừ, buồn cũng được. Buồn tí thôi, rồi hãy nghĩ họ chắc cũng đang vui vẻ ở đâu đó (nếu linh hồn thực sự tồn tại).

Mình vẫn hay cảm thương cho người thân của người đã khuất hơn. Họ mất đi, thế là hết, nhưng người ở lại thường khó tránh khỏi đau buồn (trừ phi bạn chẳng có tí tình cảm gì với họ).

Chợt nhớ có lần mình hỏi ai đó có người thân vừa qua đời rằng: bạn có buồn không? Lúc đó hiển nhiên mình biết mình nên an ủi người ta, nhưng mình không làm được khi mình đang chat với người ta. Mình cảm thấy lời nói cảm thương kiểu đó cứ sáo rỗng sao sao đó. Mình quá cứng nhắc nhỉ? Lúc đó mình còn trẻ lắm, trẻ hơn giờ nhiều.

Chia ly, chia tay, chia chân, cứ chia là hổng vui gòi đó.

Ài, đi ngủ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: