4uS: Đôi dòng linh tinh



Cô gái đang yêu đơn phương chàng trai: Có bao giờ anh nhớ đến em?

Chàng trai: Có. Anh nhớ đến em những khi anh cần thứ gì đó từ em.

Cô gái đang yêu đơn phương chàng trai: …

Cô gái đang yêu đơn phương chàng trai: Uhm, em biết rồi. Haiz. Cảm ơn anh vì đã thành thật như thế.

Cô gái đang yêu đơn phương chàng trai: (cất bước quay lưng bỏ đi).


Câu chuyện xảy ra trong cái óc tưởng tượng của Daisy.

247198_296233437142807_1938888234_n

Tớ thích gọi cậu là Snowdrop hơn là tên thật của cậu. Trong tâm tưởng của mình, tớ vẫn luôn gọi cậu bằng cái tên đó hoặc là ngắn gọn gọi cậu là Snow.

Nhiều lần, khi tớ confess, tớ tự hỏi: Liệu cậu có hay theo dõi chúng như tớ không? Liệu cậu có nhận biết được cái nào là tớ viết cho cậu không? Và biết rồi thì cậu cảm thấy như thế nào? Tớ đã hình dung ra hình ảnh cậu rất là tự mãn khi biết được điều đó, cậu thụ hưởng nó, và cậu im lặng không cho tớ biết. Cũng có lúc, khi đọc cả đống confess đó, có đôi khi, vì một vài chi tiết, tớ lại liên tưởng đến cậu, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ cả buổi. Cậu mà confess gì chứ, đúng ngốc. Cho dù là có cũng chả phải cho tớ đâu, đừng có mà mơ mộng nữa.

Trong ấn tượng của nhiều người, có cả cậu, tớ chỉ có hai từ: “ăn” và “chơi”. Họ thấy tớ thật sự thảnh thơi, thật thoải mái làm sao. Có kẻ ganh tị vì điều đó. Có kẻ lại bảo tớ là trẻ con mãi không chịu lớn. Tớ chấp nhận tất cả vì sự thật đúng là vậy, và cười xòa cho qua chuyện. Thật sự là tớ chưa bao giờ cố gắng hết sức mình làm điều gì cả, kể cả tình yêu. Bố mẹ tớ vẫn luôn phiền lòng vì điều này. Thâm tâm tớ biết tất cả, chỉ là tìm mãi mà tớ vẫn chưa tìm thấy động lực cho chính mình. Đối với nhiều người, như em tớ, động lực là thứ gì đó rất nhỏ như vì bà cô khó ưa nên phải học thiệt là giỏi môn của bả, hay vì trong lòng mang bóng hình ai đó mà không ngừng học giỏi để sánh với người đó,… Đối với tớ, động lực, hai từ này là một thứ mơ hồ không thể nắm bắt được. Vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Động lực là một thứ xa xỉ đối với tớ (chợt nhớ đến núi bài chưa làm T.T lười quá đi thôi).

Dạo gần đây, cậu không onl yahoo, tớ thì hầu như là ẩn. Đã có lúc tớ cảm thấy bản thân không nên bộc lộ rằng tớ vẫn còn tình cảm với cậu. Bởi vì, cứ hễ tớ làm gì đó, nhỏ thôi, biểu lộ tình cảm của mình thì cậu cứ y như rằng sẽ biến mất tăm, tớ mà không liên lạc là cậu cũng chả có chút động tĩnh nào. Tính tớ lại ngoan cố, tự tôn đầy mình nên cũng chả thèm liên lạc nếu chả có gì cần gấp, mà bình thường thì có gì gấp đâu.

Tớ vừa đọc xong 1 cuốn tiểu thuyết, và tớ nghĩ: tớ yêu cậu mất rồi. Hừm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: