Nhìn lại…


…Nàng và Chàng qua những bức ảnh.

Chẳng rõ bắt đầu tự lúc nào, từ những người bạn hay ngồi gần bàn nhau, Chàng trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của Nàng. Kể cả khi cả hai học hai trường khác nhau,  Chàng vẫn là một phần trong cái chu kỳ khá nhàm chán của Nàng.

Một ngày nào đó của năm 2008 (2009)

Đó là lần đầu tiên Nàng đi coi phim hai mình với một thằng con trai – chính là Chàng. Đây không phải là hẹn hò đâu. Đây chỉ là buổi đi chơi đầy tính bộc phát của hai người bạn. Nghĩ lại chuyện này Nàng vẫn còn thấy khá là vui. Hai kẻ rảnh rỗi, đứa đưa ra lời đề nghị mà không hề nghĩ là  đứa còn lại sẽ chấp nhận lời đề nghị đó một cách dễ dàng như thế. Ngay cả vào lúc này, khi nhớ lại. Nàng cũng không nghĩ ra được tại sao lại có cái hành động đầy bộc phát và không đắn đo suy nghĩ như vậy.

Buổi đi chơi hôm đó cũng bình thường thôi. Nàng và Chàng đến đó sớm, mua vé, ngồi đối diện nói chuyện với nhau. Nàng hơi ngượng vì cái ý nghĩ Chàng và Nàng đang bị thiên hạ coi như là một cặp đôi, nên Nàng không thoải mái cho lắm khi cả hai ngồi nói chuyện. Lúc vô coi phim rồi là Nàng cứ chăm chú coi thôi, chả màng đến xung quanh. Ánh đèn mờ ảo trong rạp mang lại cho Nàng cảm giác an toàn. Coi phim xong, mỗi người một chiếc xe, Nàng chạy trước, Chàng chạy theo phía sau, cùng đi đến điểm hẹn gặp Sahra. Cả ba ngồi nói chuyện tầm phào với nhau. Và trong lúc đó, dưới sự phát hiện của Sahra về sự thay đổi bên ngoài của Chàng, Nàng bắt đầu có chút ý thức về vẻ nam tính của Chàng (điều này trước giờ Nàng chưa bao giờ nghĩ qua).

Có lẽ, vào lúc này, hạt mầm khẽ nứt vỏ.

Tháng 11/2011

Nhìn lại đống hình cũ, Nàng vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Lúc đó vẫn còn vô tư lắm. Nàng của lúc đó xem Chàng như là người bạn khác giới thân thiết. Chàng không biết rằng được làm bạn khác giới thân thiết của Nàng là một điều khá là đặc biệt, Nàng vốn chỉ chơi thân với các bạn cùng giới mà.

Vẫn chỉ là một trong vô số các buổi cà phê cà pháo, có khác chăng là lúc đó là lần đầu tiên Chàng gặp một người rất thân thiết với Nàng, người đã biết Nàng từ khi còn bé xíu, Lavender.

Giờ nghĩ lại, nghĩ về cái cảm giác lúc đó, có lẽ lúc đó, có gì đó đang nứt ra hoàn toàn. Một vệt nứt dài, bao quanh vỏ xuất hiện.

Tháng 3/2012

Mọi chuyện vẫn rất bình thường. Nàng vẫn chẳng mảy may nhận ra có điều gì khác lạ ở bản thân. Nàng vẫn nghĩ về Sound, vẫn cho rằng cậu ấy là người mà Nàng thích nhất trong số những người Nàng thích. Nàng vẫn đem những trăn trở, những suy nghĩ về Sound nói cho Chàng biết (dĩ nhiên là không chỉ duy nhất một mình Chàng). Thậm chí, vào cái ngày đó, nói chuyện một hồi, Chàng còn đùa bảo rằng Nàng thích Chàng nữa chứ, cứ hay chủ động rủ Chàng đi chơi (mà đúng thế thật, dù rằng Nàng chỉ coi Chàng là bạn, và thích rủ Chàng đi chơi như rủ những người bạn khác). Nàng cũng đùa bảo Chàng làm người yêu của Nàng, mà cũng không chỉ của riêng Nàng đâu, mà còn của cả Baby nữa, hihi. Ngay cả chính lúc đó Nàng vẫn chưa có chút ý thức nào về việc Nàng thích Chàng.

Nhưng… vào cuối buổi đi chơi, với một chút ghen tuông, một chút chạnh lòng, một chút cô đơn vì Chàng quan tâm Baby hơn, Nàng bắt đầu ý thức một cách rõ ràng nỗi buồn đang xâm chiếm lấy trái tim Nàng. Nàng bắt đầu suy nghĩ về cái cảm giác lạ lùng đó khi Nàng cưỡi xe đi về. Nàng dõi theo bóng lưng Chàng với cặp mắt của kẻ si tình. Nàng chú ý đến Chàng, cách Chàng đối xử với Baby, Nàng… thật sự đã rất chi là buồn ơi là sầu trên suốt đường về.

Đêm đó, Sài Gòn bị ảnh hưởng bão, mưa lớn đến nỗi rất nhiều cây bị gãy đổ.

Đêm đó, Nàng nằm suy nghĩ rất nhiều về thứ cảm xúc mới này. Và đưa ra một quyết định, một quyết định mà Nàng đã vô tình làm theo rất nghiêm chỉnh: Chỉ đặt mình bóng hình Chàng trong trái tim mình.

Đêm đó, một chồi non vừa mới nảy mầm.

hatgiong

Tháng 4/2012

Gần một tháng kể từ ngày đó. Một chuỗi những cơn sóng tình cảm xảy ra trong lòng Nàng. Hết đợt này đến đợt khác nhào tới khiến cho Nàng phải chật vật lắm mới đối phó được với nó. Người ngoài nhìn vào thì thấy có vẻ như là mọi chuyện đều bình thường với Nàng. Chỉ có những người cực kỳ thân thiết mới biết được Nàng lúc này như thế nào, và họ mỉm cười thầm cảm thông cho cái sự lần đầu biết yêu của Nàng. Mọi người đều bảo đây là lần đầu Nàng yêu, nhưng bản thân Nàng thì không cho là như thế. Thứ tình cảm này đúng thật là sâu sắc hơn những lần trước, nhưng nếu dùng từ lần đầu thì có chút gì đó không đúng lắm, Nàng nghĩ là do Nàng đã trưởng thành hơn so với trước đây nên chẳng có gì là lạ nếu nó sâu sắc hơn.

Lần đầu tiên gặp lại Chàng sau ngày đó. Không rõ tại sao nhưng Nàng cảm nhận rằng Chàng mơ hồ nhận ra tình cảm của Nàng qua những lần trò chuyện trên mạng. Lúc Chàng vừa bước vào quán, Nàng cảm thấy Chàng có chút gì đó hơi ái ngại với Nàng. Chẳng biết là do Nàng đánh giá cao sự nhạy cảm của Chàng, hay là do Nàng quá nhạy cảm nên mới như thế. Nàng vẫn tỏ ra vui vẻ trò chuyện như bình thường (là Nàng nghĩ thế, và có lẽ là đúng thế thật), và đúng như mong đợi của Nàng, cái vẻ ái ngại lúc đầu đó của Chàng đã biến mất, Chàng lại là chính Chàng. Có lẽ Chàng đã từng hoài nghi, nhưng Nàng đã làm cho Chàng loại bỏ sự hoài nghi đó.

Một chiều mưa nọ của tháng, Nàng thổ lộ tình cảm của mình cho Chàng biết, với cái hi vọng rằng sau khi bị Chàng từ chối, Nàng sẽ loại bỏ thứ tình cảm này một cách nhanh chóng hơn ( lấy độc trị độc).

Trong chuyến đi chơi với người nhà, nửa đêm, Nàng nhắn tin cảm ơn Chàng. Chính Nàng còn thấy Nàng thật quá là kỳ lạ. Thất tình mà lại cảm thấy nhẹ lòng, đã vậy còn cảm ơn cái kẻ khiến mình thất tình nữa chứ. Chàng… không nhắn tin lại. Cũng phải, biết nói gì bây giờ chứ, biết nói gì với cô nàng khó hiểu này chứ.

Tháng 6/2012

Lại đi chơi, lại gặp Chàng. Chàng và Nàng sau một khoảng thời gian không chạm mặt, vài lần trò chuyện trên mạng, họ lại gặp nhau, và lại như bạn dù còn chút gì đó ái ngại. Nàng ngại ngồi gần Chàng, trong khi Chàng lại cứ cười cợt ghẹo Nàng, bảo Nàng ngồi cạnh Chàng. Nàng thầm nghĩ Chàng thật đáng ghét nhưng vẫn không ngừng để ý đến Chàng trong thầm lặng.

Tháng 7/2012

Nàng đi chơi xa. Và đây là lần đầu tiên Nàng có cảm giác nhớ nhà. Không rõ tại sao? Tại Chàng sao?

Một khoảng thời gian dài, Chàng không đi chơi với Nàng. Nàng nghĩ: cũng tốt, đều đó khiến Nàng dễ dàng nhanh chóng chấm dứt thứ tình cảm này đi.

Tháng 9/2012

Không hiểu sao Nàng và Chàng lại liên lạc với nhau nhiều trở lại. Có lẽ Chàng nghĩ tình cảm của Nàng đã trôi đi đâu rồi. Cũng phải thôi, Nàng đã rất cố gắng bình thường lại mà, rất nhiều lần kiềm chế tình cảm bản thân.

Và đến tận lúc này, Chàng có lẽ không dám chắc tình cảm của Nàng dành cho Chàng là gì? Liệu nó có còn hay không? Nàng còn nhớ có lần Chàng bảo Nàng khó hiểu, một câu nói bâng quơ nửa đùa nửa thật, nhưng Nàng nghĩ đó là lời thật lòng của Chàng. Nàng cảm thấy Chàng có lẽ có chú ý đến Nàng đấy, nhưng nó không đủ để khiến cho Nàng từ bỏ cái ý định chấm dứt thứ tình cảm này. Nàng cần sự biểu hiện rõ ràng hơn để khẳng định Chàng thích Nàng, để quyết định không chấm dứt nữa. Có lẽ, Chàng sẽ không làm gì biểu hiện rõ ra rằng Chàng thích Nàng đâu, Chàng sẽ không đâu dù Nàng có muốn như thế, như Chàng nói Chàng nhát mà. Nàng không tin rằng Chàng nhát đâu, chỉ là Chàng chưa gặp được người khiến Chàng muốn hành động mà thôi.

Chàng vẫn còn ở nơi đây, trong trái tim Nàng. Thật là đáng buồn làm sao!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: