Những chàng trai của quá khứ


Con người bình thường ai cũng có ba thứ: quá khứ, hiện tại, và tương lai.

Em là người bình thường nên em không thể biết được tương lai của em là ai.

Anh là hiện tại của em.

Còn họ là quá khứ của em. Có người là người em thương thầm, có người là người em ghét, có người là bạn của em… Tất cả bọn họ không ít thì nhiều điều có ảnh hưởng đến em của bây giờ, đều nắm giữ phần nào đó trong ký ức của em.


An


Đó là thứ duy nhất rõ ràng mà em còn nhớ về cậu ấy – cậu bạn em thích khi học lớp một, hihi. Em đúng là con nít ranh, anh nhỉ?

Tất cả những gì em nhớ về cậu ấy là cậu ấy là người đầu tiên em thích, hình như cậu ấy cũng đẹp trai. Và có lẽ là em đã đá vào chỗ hiểm của cậu ấy khi cậu ấy và em chơi đùa, mặc cho cái sự thật hiển nhiên là em thích cậu ấy😀 Lần đầu tiên em làm thế, và em vốn không hề hay biết là điều đó lại làm cậu ấy đau như thế😦 Về nhà hỏi lại, em mới biết tại sao chuyện lại như thế >.<, và vô cùng ăn năn vì hành động của mình.

Cậu ấy là một mảnh ký ức đáng yêu của em về thời thơ ấu. Làm em nhớ mình đã từng tinh nghịch như thế nào, và tự dặn lòng không đá vào chỗ hiểm của các cậu trai nữa.


Sonic


Em đã từng thích cậu ấy. Trong ấn tượng của em, cậu ấy quậy kinh khủng và đẹp trai, đó là lý do em gọi cậu ấy là Sonic thay vì tên thật, hihi.

Vào dịp tết, em được ba mẹ chở đi  chơi, và hoàn toàn bất ngờ khi em tới thăm nhà cậu ấy. Em đã thật sự rất bất ngờ khi thấy cậu ấy với cánh tay bị bó bột lù lù đi ra, và còn bất ngờ hơn nữa là khi biết cậu ấy là bà con với em @.@ Lúc đó, không biết nói sao về suy nghĩ của em lúc đó🙂 Ba mẹ em chả ai biết đâu, chỉ có mình em là… khi biết thân phận của cậu ấy – ông chú của em T.T

Mà cậu ấy quả là nghịch kinh khủng. Tay đã bị băng bó thế kia vì quậy quá rồi, mà cậu ấy còn chơi trò rượt đuổi với em nữa chứ, hihi. Em còn nhớ lúc đó, chúng em đã chơi với nhau rất vui ^^.

À, còn về cái thân phận là ông chú trẻ của em, hình như đó là một sự hiểu nhầm. Cậu ấy là bà con với chị họ của ông cậu bằng tuổi em, hahaha. Dù sao thì cũng là có duyên lắm em mới được tới nhà người em thích chơi tết một cách tình cờ như thế phải không anh?😉

Rút kinh nghiệm sau chuyện của cậu ấy, em dặn mình sau này quen ai phải đảm bảo chắc chắn là mình không có bà con gì với người ta, hihi.


Bé ú


Cậu ấy là người hay đi bộ về chung với em khi học lớp 1, lớp 2 gì đó. Em chả biết nhà cậu ấy ở đâu, chỉ biết là nhà em nằm trên đường về nhà của cậu ấy. Em nhớ tên của cậu ấy, một cái tên khá là phổ biến.

Trong ký ức, cậu ấy là người khá là vui vẻ, chúng em hay nói với nhau đủ thứ chuyện linh tinh của trẻ nhỏ trên đường đi về. Nhớ đến cậu ấy là em nhớ đến câu chuyện phân chó và mưa ^^. Và cứ hễ nhìn thấy phân chó khi đang đi dưới trời mưa em lại khẽ cười khi nhớ đến cậu ấy🙂

Nếu không chuyển nhà đi đâu thì có lẽ, vào một lúc nào đó, em sẽ thích cậu ấy nhỉ?


Bạn mập xấu tính


Em chả tài nào nhớ nổi tên cũng như mặt mũi cậu ấy ra sao, chỉ nhớ duy nhất một điều là cậu ấy rất xấu tính, xấu tính đến nỗi làm em ghét cay ghét đắng. Và cậu ấy mập mập, đeo cặp kính cận dày cộm, và dường như mặt mũi cũng chả đẹp trai gì cả (nếu mà đẹp trai thì chắc là em sẽ cạch trai đẹp luôn gòi, hihi).

Cậu ấy chính là nguyên nhân gây nên cái nỗi ác cảm ngồi chung bàn với con trai. Vì cậu ấy mà sau này em nhất quyết không chịu ngồi chung với con trai, cực kỳ ghét ngồi chung với con trai, và cho dù nỗi ác cảm đó theo thời gian cũng nhạt dần đi thì em cũng không thoải mái cho lắm khi ngồi chung bàn với con trai🙂.

Bạn ấy thật xấu tính. Em được cô chuyển qua ngồi chung bàn với bạn ấy. Vừa ngồi vào chỗ là bạn ấy đã phân chia ranh giới với em bằng phấn trắng. Đã thế lại còn cứ canh me hễ em mà qua vạch một tí xíu thôi là bạn ấy ngắt em một cái đau điếng để trừng phạt >.< Em cũng không vừa, bạn ý đối sao với em thì em đáp trả lại y như thế, và không ngừng tị nạnh nhau.

Thế đấy, cái tuổi thơ êm đềm của em bắt đầu nổi sóng từ dạo đó.


Mickey


Dĩ nhiên là em nhớ rõ họ tên của cậu ấy chứ, người em từng thích mà ^^. Mickey là tên ở nhà của cậu ấy. Cậu ấy đẹp trai, cao ráo, 1 thời để tóc hai mái. Ngồi sau lưng cậu ấy trên chiếc xe đạp, em có thể ngửi thấy mùi thuốc tây, thật lạ anh nhỉ? Em cũng thế, cũng thấy lạ nên đã hỏi cậu ấy, và cậu ấy bảo là do cậu ấy uống thuốc nhiều @.@ Chỉ thích cậu ấy có 1 năm thôi🙂 vì năm sau em thấy cậu bạn khác hấp dẫn hơn, hahaha.

Chúng em học chung với nhau hết cấp 1. Lên cấp hai, em chỉ chung trường với cậu ấy thôi, em lớp đầu khối, còn cậu ấy lớp cuối khối (thật chả rõ cái trường em nó xếp sao nữa). Từ dạo đó em đã ít nói chuyện với cậu ấy rồi, và dần dần là thấy mặt mà cứ như người dưng. Không phải em chảnh không nói chuyện với cậu ấy, mà là vì em nhát, và vì cậu ấy không tỏ ra hớn hở vui mừng hay là chủ động bắt chuyện với em nên em mới như thế. Rồi khi học cấp ba, thỉnh thoảng em vẫn trông thấy cậu ấy khi đi chung xe buýt đi học, vẫn khuôn mặt đẹp trai đó, vẫn dáng người cao ráo đó🙂, nhưng tình cảm em dành cho cậu ấy chả là gì ngoài hai từ “bạn cũ”. Giờ thì, dù nhà cậu ấy không xa nhà em, em vẫn hay đi đi về về trên con đường đó, nhưng thật khó mà thấy nhau ở ngoài đường🙂.

Cậu ấy là người con trai đầu tiên chở em (dĩ nhiên, con trai ở đây không phải là bố, anh, em, bà con của em rồi ^^). Mãi rất lâu sau đó em mới lại ngồi sau lưng con trai một lần nữa, và người đó không phải là anh.


First boy


Cậu ấy đẹp trai, tóc 7-3, luôn mặc áo sơ mi trằng với chiếc nút áo ở cổ luôn được cài lại. Phải nói là cậu ấy vô cùng chỉnh tề trong bộ đồng phục đi học.

Cậu ấy là người đầu tiên tỏ tình với em.

Lời tỏ tình vô cùng đơn giản: Tớ thích cậu. Trong một khung cảnh vô cùng quen thuộc: bên gốc cây bàng trong sân trường (góc cây đó bây giờ đã đi về nơi xa lắm). Và em mỉm cười trả lời lại rằng: tớ cũng thích cậu.

Lúc đó, hai đứa thật dễ thương. Viết những mẩu thư ngắn trao tay cho nhau, và bị cậu ấy chê chữ xấu quá không đọc được, hahaha, thế là em quê, nghỉ viết thư chuyền tay nữa. Em hay đi bơi mỗi cuối tuần, và cậu ấy cũng thế, nên mỗi cuối tuần là tụi em lại gặp nhau, và chơi đùa🙂 Nếu dùng từ “đã từng quen một người” thì em thấy nó thật là con nít quá, không thể sử dụng cho trường hợp này được.

Sau đó, vì lý do khách quan, cậu ấy học trường khác, em học trường khác nên chúng em hết liên lạc. Và 1, 2, 3 năm sau đó, tình cờ gặp lại cậu ấy hai lần khi đi lòng vòng trong Đầm Sen nước. Lần đầu em nghe cậu ấy loáng thoáng hỏi cậu bạn bên cạnh: hình như là Daisy phải không? Vừa nghe em đã rất buồn lòng và bực bội, vì em đã nhận ra cậu ấy ngay khi chạm mặt nên vờ lảng vảng gần đó, thế mà cậu ấy lại thế. Lần hai, cậu ấy trông thấy em và gọi với tên em, em cứ thế đi thẳng luôn, cậu ấy còn chả thèm chạy theo nữa là.

Và như thế là tình yêu của em chấm dứt🙂. Một cách vô cùng nhảm nhí.

Nghĩ lại thì lúc đó em chảnh quá đi.


Spring


Tên cậu ấy làm em liên tưởng đến mùa xuân. Cậu ấy không cao như Mickey, nhưng cậu ấy đẹp trai, hihi (em vốn hay bị trai đẹp hấp dẫn🙂 ), và học chung với em năm lớp 5.

Vốn cậu ấy là người lạ trong lớp học hè của em, thế mà lần đầu tiên gặp cậu ấy, em đã gây gổ với cậu ấy rồi. Gây gổ thế chứ em cũng chả có nhớ rõ mặt cậu ấy. Khi gặp cậu ấy trong ngày đầu tiên của năm học em mới ngờ ngợ nhận ra đây là cái kẻ đã gây sự với em. Và không nhớ rõ có phải là vào lúc đó em đã thích cậu ấy hay không, nhưng em bắt đầu để hình ảnh cậu ấy trong trái tim kể từ năm ấy, và em vẫn tiếp tục để cậu ấy trong đó thêm hai năm nữa.

Em lúc đó khá là si cậu ấy. Đi học bằng xe đạp nhưng hễ có cơ hội trông thấy cậu ấy (đang được bố chở đi về bằng xe máy) là em lập tức tăng tốc dí theo chỉ để biết được nhà cậu ấy ở đâu. Hahaha, giờ nghĩ lại em thấy mình thật điên rồ và ngốc xít quá. Và cuối cùng, trong một lần tình cờ, khi đang chở em đi chơi đâu đó thì phải, em phát hiện thấy cậu ấy, và liền âm thầm lẽo đẽo phía sau cậu ấy, cố gắng không để cậu ấy phát hiện, bám đuôi theo đến hẻm nhỏ nhà chàng ^^. Lúc đó, dù chưa thật sự biết nhà nào là nhà cậu ấy, nhưng cái hẻm cụt đó đủ nhỏ để em không cần biết quá cụ thể nhà của cậu ấy, điều em cần chỉ là định vị khoảng cách nhà cậu ấy và nhà em mà thôi, hihi. Lúc đó hình như em đã bị phát hiện khi cậu ấy dừng ở cửa nhà cậu ấy, và em (mới tí tuổi) đã giả ngơ đánh trống lảng quay qua hỏi em của em về nhà của bạn nó trong khu này (thật ra là trong cái hẻm kế bên).

Cậu ấy là người đầu tiên em tỏ tình (một cách không chính thức). Chuyện xảy ra vào ngày lễ tình nhân khoảng năm lớp 6 – lớp 7 gì đó, em chuẩn bị một hộp quà, bên trong là một cái chuông gió màu xanh dương và một tấm thiệp có ký tên bằng biệt danh của em hồi học lớp 5, và em nhờ nhỏ bạn em đưa giùm, hihihi. Lúc đó bạn cậu ấy, đang đứng cùng cậu ấy trong sân trường, đã cười ồ lên chọc ghẹo. Hic, thầm nghĩ, thật may là em không ra mặt, và thấy tội lỗi với cô bạn nhỏ bé của em quá. Sau chuyện đó, chả thấy hồi âm gì từ cậu ấy.

Cậu ấy là người khiến em quyết định: sẽ không tỏ tình thêm lần nào nữa.


Sound


Cậu ấy – một anh chàng Xử Nữ cao ráo, khỏe mạnh với làn da ngăm tuyệt đẹp, hài hước, giỏi thể thao, và đẹp trai (nếu nhìn kỹ, và một khi đã nhìn kỹ rồi thì em không thể rời mắt được). Một kẻ có khá nhiều bạn gái, và được xếp vào hàng ăn chơi, khá là quậy hồi đó. Giờ có lẽ ngoan hơn tí, nhưng nhìn bề ngoài thì cũng vẫn còn là dân chơi ^^.

Hình ảnh của cậu ấy cứ bám theo em dai dẳng suốt từ những năm cấp 2 cho mãi đến khi em nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Có thể nói, cậu ấy là người em thích lâu nhất, là người em dành tình cảm nhiều nhất trong số tất cả những người em đã từng thích (dĩ nhiên là anh không có được tính vô đây rồi, anh là hiện tại, không phải là quá khứ ^^).

Em vẫn nhớ cái lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện trong tâm trí em. Đầu năm lớp 6, dù là bạn chung lớp với nhau nhưng mà mãi đến lúc đi chơi với gia đình em mới thật sự nhận biết được sự tồn tại của cậu ấy trên đời này. Là cậu bạn đi chung với cậu ấy nhận ra em trước, và họ bắt chuyện với em🙂 Ngay lúc đó, em đã ấn tượng cậu ấy là người tự tin và hài hước rồi, và có lẽ em đã bắt đầu có tình cảm với cậu ấy từ lúc đó, chỉ là em mất khá nhiều thời gian để nhận ra (những 1 năm mấy).

Vẫn nhớ có một lần em đi nhà sách gần nhà (giờ cái nhà sách đó nó bị dẹp tiệm mất tiêu gòi, hihi), thấy cậu ấy trong đó. Em vội tránh cậu ấy như tránh tà, vội đi qua góc khuất khác, vội ra tính tiền, vội lấy xe đạp ra về mặc cho cậu ấy gọi với theo phía sau. Lúc đó, hình như em đã có cảm giác thích thích cậu ấy.

Vẫn nhớ lần đầu tiên em nhận ra cậu ấy đẹp là khi nhỏ bạn thân của em nói với em rằng: nhìn kỹ cậu ấy cũng đẹp trai lắm. Quả thật là cậu ấy đẹp trai thật. Và cô gái nói câu đó chính là người mà cậu ấy thích, có lẽ là thích rất nhiều.

Vẫn nhớ có lần cậu ấy đập một đống sách vở lên đầu em chỉ vì hiểu lầm là em đã đánh lên đầu cậu ấy khi cậu ấy đang cúi đầu ngủ trên bàn. Em đã vô cùng oan ức mà không thể giải oan được T.T, và tức giận đến mức bứt tung cả sợi dây yêu thích đang đeo trên tay😦 Lúc đó em đã thích cậu ấy từ lâu rồi.

Về cô bạn thân của em mà cậu ấy thích đó, cậu ấy thích cô ấy rất nhiều, nhiều đến mức dù cô ấy đã chuyển sang một trường cấp hai gần đó thì cậu ấy vẫn tranh thủ những lúc được về sớm chạy qua bên trường cô ấy chờ cô ấy ra về, để rồi đi chung với cô ấy một đoạn đường ngắn. Năm đó em học lớp 8.

Vẫn nhớ vào một hôm em cùng cậu ấy chờ cô bạn đó ra về, cả hai cùng đứng một chỗ, nhưng lại chả nói gì cả. Mãi cho đến lúc trời bỗng dưng mưa lâm râm, em hỏi cậu ấy có về không, cậu ấy bảo rằng mình sẽ tiếp tục đợi, còn em muốn về thì về đi. Và em đi về, môi mỉm cười và lòng thầm nghĩ cậu ấy thật si tình. Rồi lại chợt buồn. Lúc đó em đã thích cậu ấy một cách thầm lặng.

Vẫn nhớ có một lần không hiểu sao cậu ấy lại nóng giận đến mức ném cây chổi đâm thủng cái bảng trên tường, và để lại 1 lỗ to tướng trên đó những 1 năm sau. Khi làm hành động đó xong, cậu ấy quay về hướng em và bảo rằng: đi mà nói lại với Trang – cô bạn thân của em mà cậu ấy thích. Em thật không tài nào hiểu nổi hành vi quái lạ lúc đó của cậu ấy. Chuyện gì khiến cậu ấy tức giận như thế? Vì hôm đó Trang vắng học sao? Lại còn nói với em như thế nữa, cứ như em là kẻ chuyên gia mách lẻo, nói xấu cậu ấy với cô ấy vậy??? Em chưa bao giờ nói xấu cậu ấy, không hề nha.

Vẫn nhớ lúc đó, cứ mỗi khi ra chơi, em lẳng lặng ngồi trong lớp nhìn ra ngoài sân qua khe cửa sổ, ngắm nhìn cậu ấy chơi đá cầu. Cậu ấy lúc đó thật đẹp.

Vẫn nhớ có lần khi đang chạy rượt đánh cậu bạn cùng lớp, vô ý đâm sầm vào người cậu ấy. Vừa đau vừa ngượng kinh khủng khi có bao nhiêu con mắt đang nhìn xung quanh. Ấy thế mà, chỉ tích tắc sau, em bỏ mặc cậu ấy lại phía sau, tiếp tục đuổi theo cậu bạn kia. Lát sau khi vô lớp, một nhỏ chuyên dẹo trai trong lớp đã chọc ghẹo cậu ấy, bảo rằng khi nãy cậu ấy vừa ôm ai, hic, cậu ấy vô cùng khó chịu vì chuyện đó, và em – kẻ ở đó đủ gần để nghe thấy – đang vô cùng bấn loạn, chỉ biết im lặng.

Vẫn nhớ rằng cậu ấy là kẻ thứ hai bị em đá vào chỗ hiểm, và bị những 2 lần. Một lần là do vô ý đá trúng trong lúc ẩu đả với nhau. Một lần là em cố ý đá, hahaha. Đến giờ vẫn thấy vô cùng tội lỗi vì 2 lần đó, cứ ăn năn mãi,  nếu lỡ mà cậu ấy bị vô sinh thì em sẽ là kẻ tội đồ mất thôi T.T

Những mảng ký ức trên chỉ là một phần trong số những mảng ký ức mờ nhạt, rời rạc về cậu ấy. Hầu hết đều là những ký ức khiến em buồn, giận, ấm ức mỗi khi nghĩ đến. Những mảng ký ức khiến em sợ, sợ rằng mình yêu cậu ấy. Thật may là không phải.

Cậu ấy là người con trai đã khiến em trở nên hiền lành hơn, điềm đạm hơn rất nhiều, trở thành cô bạn hay cười, ít nói, và không gây sự với đám con trai mà anh vẫn thường thấy khi học cấp 3.


Hiện tại của em


Là anh, Snowdrop.

Những chàng trai của quá khứ thì vẫn chỉ là quá khứ, không là hiện tại, và có lẽ cũng chả phải là tương lai của em.

Những chàng trai kể trên chỉ là một phần trong cái danh sách những chàng trai của quá khứ. Mỗi người trong số họ, có người có ảnh hưởng đến em, có người thì không. Những người ảnh hưởng đến em không phải là tất cả những người đã kể ở trên. Em cũng muốn kể nhiều hơn nhưng em lười gõ quá nên anh muốn hỏi gì thêm thì hãy hỏi trực tiếp em, anh nhé!😉


Tương lai của em


Có thể là anh, và cũng có thể không phải là anh, Snowdrop à!

Nên anh mà không lo giữ em lại, không đáp trả lại tình cảm của em một cách rõ ràng, thì anh sẽ là ứng cử viên sáng giá được em đưa vô cái danh sách “Những chàng trai của quá khứ” đấy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: