4uS: Kể ra cũng còn may


Tối qua, rủ anh qua nhà chị em nấu ăn. Anh bảo đang nhậu, xỉn rồi nên không biết có qua được không. Mọi người hỏi anh có chắc qua không, em bảo: không có hi vọng. Nhưng lúc đó, con tim em thì muốn anh qua, nhưng lý trí thì bảo anh không qua đâu. Quả nhiên, lý trí đã chiến thắng.

Anh có biết lúc nói chuyện qua điện thoại với anh em vui lắm không? Hai má em ửng hồng vì mọi người biết đó là anh và cười rần rần. Nghe giọng anh em biết anh có xỉn nhưng vẫn còn lý trí lắm hihi, em cũng bảo anh như thế, anh cười và nói với vẻ như là em không tin là anh đang xỉn.

Vốn đã không định rủ anh đi, không hề có cái ý kiến nào trong đầu về việc này, thế mà chị em lại kêu rủ anh. Haiz, nó khiến em cứ suy nghĩ mãi, khiến em thật muốn anh đi, nhưng cái suy nghĩ anh sẽ không đi cứ lấn át cái mong muốn đó của em. Và thế đấy, em đã rủ anh với hi vọng chả cao tí nào.

Em tự hỏi em trong lòng anh là gì? Và sau tất cả những hi vọng le lói đó, em vẫn kết luận: là bạn, với sự đau lòng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: