4uS: Kể cũng lạ, anh nhỉ?!


Em và anh, cả hai chúng ta cứ là bạn với nhau như thế cho đến một ngày – cái ngày em nhận ra tình cảm của mình. Thứ tình cảm mà bây giờ em ước gì nó không tồn tại để em có thể tự do, ngây thơ như trước. À không, có lẽ nên cho nó xuất hiện nhưng không nên là với anh, người bạn yêu quý của em.

Thật rắc rối khi ta yêu phải bạn mình

Thật rắc rối khi ta yêu phải bạn mình. Nếu anh cũng có tình cảm giống như em thì không nói làm gì. Nhưng anh lại  không có tình cảm với em nên… không còn vui, không còn hồn nhiên không đắn đo suy nghĩ như trước nữa. Và nếu không khéo léo, em sợ em đánh mất cả tình bạn này – thứ mà có lẽ em quý trọng hơn cả tình yêu. Em sợ đánh mất anh – người bạn thân thiết của em hơn là đánh mất anh – người em yêu.

Nhưng lỡ yêu phải bạn mình kể ra cũng có những cái thú vị đáng yêu của nó

Nhưng lỡ yêu phải bạn mình kể ra cũng có những cái thú vị đáng yêu của nó đấy anh à🙂

Anh biết không, có lẽ anh chẳng bao giờ biết đâu. Những lúc nhớ anh, em lôi cả đống hình của anh ra coi, lôi tất tần tật những thứ liên quan đến anh mà em có được như lưu bút này, blog cũ của anh này,.. coi đi coi lại, rồi lại cười một mình (hihi :P). Những lúc như thế em thấy mình say đắm anh quá, và cố dặn lòng nên kiềm chế lại, những lúc như thế em muốn nói chuyện với anh, muốn kiếm chuyện phá anh, muốn làm gì đó để anh chú ý đến em một tí, nhưng…rồi lại thôi.

hóa ra bấy lâu nay anh vẫn cứ ở xung quanh em
còn em thì lại chưa "nhìn thấy" anh trong cái bể người mênh mông đó

Anh biết không, có lẽ anh chẳng bao giờ biết đâu. Khi xem đống hình và clip cũ, em chợt nhận ra một điều: hóa ra bấy lâu nay anh vẫn cứ ở xung quanh em mà em không “nhìn thấy” anh. Kể cũng lạ, anh nhỉ?! Coi lại nhiều ảnh cũ, phát hiện ra có tấm đằng trước là chụp em với mấy cô bạn, đằng sau tự nhiên lọt đâu vô mình anh đang làm gì đó với vẻ trầm tư; cũng có tấm chụp ai đó khác còn em và anh ở đằng sau đang làm gì đó;… Và em lại có thêm những phát hiện mới về anh (hihi), và thấy anh ngày càng đáng yêu hơn @.@ (Hix, đang tự vấn đây, đáng lẽ em không nên như thế, không nên thấy anh đáng yêu hơn, đáng lẽ ra em nên nghĩ xấu về anh nhiều hơn để em bớt yêu anh đi mới phải T.T ).

Coi đó, phát hiện ra đó, thấy lạ đó, nhưng rồi lại nghĩ: có gì đâu, vì ta quá yêu nên cứ hay để ý đến, rồi gán ghép, rồi mơ mộng suy diễn lung tung, rồi trở nên ngớ ngẩn như thế này đấy. Và thế là em lại quay về với hiện thực rằng chuyện anh cứ hay xuất hiện xung quanh như thế cũng là bình thường thôi, vì anh là bạn của em mà🙂.

Kể cũng lạ, anh nhỉ? Cái con người bên trong em thật là lạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: