Cafe, em và anh


Có lần anh hỏi em sao thích đi cafe thế? Em trả lời lại rằng em đi là vì em thích cảm nhận không gian của quán. Thật ra đó chỉ là 1 phần lý do mà thôi.

Cái sở thích đi cafe của em có lẽ bắt đầu tiêm nhiễm từ cô bạn Belle của em đấy anh à. Cả hai đứa đều là Thiên Bình, đều yêu thích cái đẹp, và đều thích cảm thụ không gian. Hai đứa tụi em có thể ngồi hàng giờ, thậm chí là cả ngày trong một quán cafe nhỏ xinh và ấm cúng. Chắc anh sẽ tự hỏi: không biết có chuyện gì mà hai nhỏ này có thể tám với nhau nhiều như thế @.@ Nhưng anh à, tụi em chẳng nói chuyện gì nhiều đâu, chỉ ngồi đó (hay nói đúng hơn là nằm đó hihi), lắng nghe âm nhạc, chụp hình tí xíu (những khi quán vắng người), tâm tình với nhau, và lúc nào cũng có những khoảng lặng. Lặng để suy nghĩ gì đó, lặng để cảm nhận đầy đủ nhất không gian của nơi đó, hay chỉ đơn thuần lặng vì chả biết nói gì hoặc không muốn nói gì🙂. Em yêu những khoảng lặng đó ♥

Để rồi, khi không đi với Belle, thì em rủ đám bạn của mình đi với em tới những quán mới, những quán mà em đã chấm được từ đống quán em kiếm trên mạng, và chẳng nhớ lý do tại sao em lại hay rủ anh đi, dù rằng không phải lúc nào cũng có anh. Kể cũng lạ, em chỉ hay đi với anh đến quán cafe chứ không phải là quán trà sữa như em vẫn thường hay đi với đám bạn đại học của mình. Có lẽ vì thế mà cafe không chỉ đơn thuần là cafe nữa, mà nó gợi nhớ 1 phần đến anh, làm em liên tưởng đến tình yêu. Tình yêu cũng giống như cafe, là một chất gây nghiện mà khi đã dính vào rồi thì thật khó mà dứt ra được. Và tình yêu thì phải có lúc đắng lúc ngọt như khi ta uống một ngụm cafe ngon vậy, như thế mới là tình yêu đẹp, một tình yêu đúng nghĩa. Có lẽ vì thế mà em thích nói với anh rằng: Em nghiện anh rồi, hơn là nói câu mà người ta vẫn thường hay nói với nhau.

Em nghiện anh rồi (hihi).

Em nghiện anh mất rồi, nghiện nặng nữa là đằng khác.

Em nghiện anh, nghiện anh, nghiện anh chít đi được.

Vẫn nhớ cái ngày hôm đó, cái ngày em tỏ tình với anh (ôi trời, xấu hổ chít đi được). Đáng lí ra ta sẽ gặp nhau chỗ khác, mà chả hiểu trời xui đất khiến thế nào ta lại vào quán cafe, quán mới toanh mới chịu nha ^^. Thật là hết biết mà.

Dù rằng ta chả có đi quán nào quen thuộc cả, nhưng những kỉ niệm lại không vì thế mà rơi vào quên lãng. Cứ khi nào em muốn đi quán mới, em lại nghĩ tới anh, nhớ tới cái cách anh để ý đến cái sở thích chụp hình khi đi cafe của em (phải rồi, đi đâu cũng chụp chụp mà chứ có riêng gì cafe đâu mà không thấy :P), nhớ tới cái điệu thích được chụp hình mà giả bộ không quan tâm để ý của anh (hihi là em nghĩ thế thôi), nhớ tới những lúc trò chuyện vui vẻ với anh … Thật thích những lúc đó.

Cafe, em và anh, những kỉ niệm mà em còn lưu giữ, những thứ mà em muốn nó vẫn được tiếp tục, muốn nó là 1 thói quen của chúng ta. Nhưng … còn phải xem em và anh có còn muốn nó là một thói quen hay không nữa đã, phải không anh?

Nghiện anh như nghiện cafe ^^ Dù em không hay uống, nhưng một khi đã uống thì em muốn nhấm nháp từ từ để cảm nhận đầy đủ nhất hương vị tuyệt vời của nó. Cảm nhận cái vị đăng đắng đó thật sự rất là phê.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: